Thiên Lân nhẹ nhàng trả lời:
– Ta chỉ hối tiếc thôi.
Thiện Từ vẻ mặt kỳ lạ, cười giận nói:
– Ngươi có phải đã hối hận đem việc kế thừa sức mạnh hắc ám giao lại cho ta, trong lòng không phục phải không?
Thiên Lân lắc đầu trả lời:
– Ta đúng là hối hận, bất quá không phải bởi vì sức mạnh hắc ám mà bởi vì tình bằng hữu giữa chúng ta. Lúc đó, chúng ta đã từng lập thề ước vĩnh viễn không bỏ nhau, ta muốn mang đến chút vui vẻ cho ngươi, khiến ngươi thoải mái một chút, ai ngờ lại mang tai nạn giao lại cho ngươi.
Thiện Từ cười ta nói:
– Đây chính là ý trời, định sẵn ta là chủ nhân hắc ám, ta phải biến đổi thế giới này.
Thiên Lân trầm giọng đáp:
– Sức mạnh hắc ám tất nhiên là mạnh mẽ, lại không thể muốn gì cũng được. Ta nếu đã quay về nơi này, sẽ không để cho ngươi tiếp tục sai lầm.
Thiện Từ cười châm chọc:
– Chỉ bằng vào ngươi, thì ngươi làm thế nào để ngăn được ta?
Thiên Lân cười nói:
– Không gấp, chút nữa sẽ khiến ngươi được thấy. Bây giờ hãy bàn chuyện chính trước đã.
Thiện Từ nghi hoặc hỏi:
– Chúng ta bây giờ không phải đang bàn chuyện chính sự sao?
Thiên Lân cười đáp:
– Bây giờ chỉ là tán gẫu, thiên hạ thuộc về ai mới là chuyện chính.
Thiện Từ cười lạnh nói:
– Ngươi muốn tranh đoạt thiên hạ với ta?
Thiên Lân điềm nhiên trả lời:
– Chưa nói đến tranh đoạt, ta chỉ hy vọng thiên hạ giữa nguyên như thường, không thích ngươi nhúng tay vào chuyện này.
Thiện Từ hừ giọng trả lời:
– Ngươi có bản lĩnh thì mới được.
Thiên Lân gật đầu nói:
– Câu này có lý. Tranh luận giữa chúng ta cho dù ai thắng ai thua đi nữa, cuối cùng cũng phải động thủ mới có thể giải quyết được.
Thiện Từ lạnh lẽo đáp:
– Nếu ngươi đã biết như vậy rồi, hà tất phải lãng phí thời gian?
Thiên Lân nói:
– Ta không muốn vội vàng động thủ chính là muốn cho ngươi hiểu ta thêm một phần, giữa chúng ta tuy quen thuộc, nhưng rất nhiều chuyện ngươi còn hoàn toàn chưa biết.
Thiện Từ hừ giọng đáp:
– Ta không cần phải biết, chỉ cần giết chết ngươi, mọi thứ liền có thể kết thúc.
Thiên Lân trả lời:
– Nói thì rất dễ dàng, nhưng ngươi phải làm thế nào để giết chết ta đây?
Thiện Từ cười giận nói:
– Ngươi dám coi thường ta?
Thiên Lân không hề sợ sệt phản bác lại:
– Ít ra ta thấy ngươi còn chưa giết được ta.
Thiện Từ tức giận vô cùng, gằn giọng:
– Phải vậy chăng? Thế thì ta phải thử qua mới được.
Dứt lời, Thiện Từ phất tay phải, một luồng sức mạnh hắc ám hóa thành mũi tên ánh sáng đen ngòm lập tức đâm thẳng đến mi tâm của Thiên Lân.
Bật cười kỳ lạ, Thiên Lân tay phải nhấc lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, bắn ra một chùm lưỡi sáng vừa hay nghênh đón lấy một chiêu của Thiện Từ. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh gặp nhau, phát nổ, dòng khí khuếch tán gào thét chấn động khiến cho núi ngã đất nứt, sấm sét điếc tai.
Một chiêu không thành, Thiện Từ nhanh chóng tổ chức thế công mới, sức mạnh hắc ám theo sự khống chế của hắn hóa thành các dạng các hình thức, phát động công kích mãnh liệt đến Thiên Lân. Không hề né tránh, Thiên Lân toàn thân có ánh sáng thành dòng hội tụ, sức mạnh thủy hỏa phong lôi nhấp nhô bất định, lúc nào cũng hóa giải rất xảo diệu sức mạnh hắc ám do Thiện Từ phát xuất ra, khiến hắn không cách nào đến gần được.
Quan sát sự mạnh mẽ của Thiên Lân, lòng sát tâm của Thiện Từ chợt nổi lên, trong cùng lúc vừa khống chế sức mạnh hắc ám tiến công, cả người cũng lóe lên biến mất, thoáng chốc sau đã xuất hiện sau lưng của Thiên Lân, thần kiếm hào quang nhiều màu sắc trong tay hệt như người khách từ trời đến, thần diệu vô cùng đâm trúng vào lưng của Thiên Lân.
Thời khắc đó, Thiện Từ gương mặt nổi lên nụ cười, miệng cười to không thôi. Hải Mộng Dao và những người đang quan sát cuộc chiến ai cũng thất kinh hồn vía, ào ào lo lắng cho Thiên Lân. Nói ra lại quái dị, Thiên Lân tuy bị một kiếm của Thiện Từ đâm xuyên qua lưng, lại không hề để lộ chút vẻ gì phẫn nộ, ngược lại còn yên lặng nhận một kiếm này, điều này khiến mọi người không sao hiểu được.
– Thiên Lân …
Lóe lên ập đến, Hải Mộng Dao vẻ mặt đầy quan tâm, đợi sau khi nhìn rõ biểu tình của Thiên Lân rồi, lo lắng trên gương mặt mới thoáng ngưng kết lại, dường như không hiểu được nụ cười hời hợt trên mặt Thiên Lân.
Chuyển mình lùi lại, Thiên Lân linh hoạt xoay mình, khí đen tràn ngập quanh mình, đó chính là dấu hiện sức mạnh hắc ám xâm nhập vào. Nhìn Thiện Từ, gương mặt Thiên Lân nở nụ cười, cười đến Thiện Từ trong lòng không an, phải tức giận quát lên:
– Cười cái gì, có gì đáng mà cười đây?
Thiên Lân không chút tức giận, điềm nhiên nói:
– Ta cười ngươi thông minh cả đời lại hồ đồ nhất thời, nếu như ngươi là người thừa kế sức mạnh hắc ám, thì phải biết được thân phận của ta. Ta có thể quay về nơi này, cho thấy ta có thể ngăn cản được năng lực của ngươi, đáng tiếc ngươi lại quá sơ ý như vậy.
Thiện Từ rống lên:
– Ngươi nói vậy là có ý gì?
Thiên Lân cười hỏi lại:
– Sức mạnh hắc ám mạnh mẽ vô cùng, phải khắc chế thế nào?
Thiện Từ sửng mình, phản bác lại:
– Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?
Thiên Lân cười trả lời:
– Không cần phải tức giận để ta nói cho ngươi biết. Muốn khắc chế được sức mạnh hắc ám, phải có sức cực thánh vô cùng. Nhưng cho dù lấy được sức mạnh cực thánh vô cùng, cũng chỉ có thể khắc chế được sức mạnh hắc ám, căn bản không cách gì có thể tiêu diệt hay phong ấn nó. Muốn tiêu diệt được sức mạnh hắc ám, tuyệt đối không có khả năng đó, bởi vì sức mạnh hắc ám là một bộ phận tạo thành thế giới, là một loại vật chất phải tồn tại. Nhưng muốn phong ấn sức mạnh hắc ám, lại hoàn toàn không phải không có khả năng, chỉ cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện là được rồi.
Thiện Từ khinh thường nói:
– Nói lâu lắm rồi, cũng chỉ nói nhảm mà thôi. Có bản lĩnh thì ngươi hãy dùng hành động chứng minh đi.
Thiên Lân đáp:
– Không gấp, ta sẽ khiến ngươi được thấy cẩn thận.
Dứt lời, toàn thân Thiên Lân ánh sáng rực hẳn lên, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng ập đến, hội tụ sức mạnh của chín tầng trời chín tầng đất, theo sự điều hành của Thiên Lân mà hình thành một vòng sáng rực rỡ vây phủ lấy quanh mình của Thiên Lân, đỡ lấy hắn lên hệt như thiên thần trên trần thế.
Thiện Từ không dám chần chừ, toàn lực thúc động sức mạnh hắc ám, hấp thu hết cả sức mạnh cực âm cực tà của thế gian, hình thành một màn trời đen ngòm, lập tức che phủ bầu trời, hắc ám lại lần nữa từ từ dâng lên.
Giữa trời đất, sức mạnh cực dương cực nhu phân thành đông tây, khí cực thánh cực tà chống đối lẫn nhau khiến cho mặt trời mặt trăng tranh giành, hắc ám đối lập, hình thành một cảnh tượng cả ngàn đời cũng khó có thể thấy được. Từ xa xa nhìn lại, sau lưng Thiện Từ là một vùng đen tối, thế giới bị hắc ám khống chế. Thiên Lân sau lưng một vùng sáng tỏ, các loại ánh sáng bay lượn nhảy múa, hình thành một hình vẽ ánh sáng kỳ diệu, tràn đầy thần bí.
Tức giận trừng Thiên Lân, Thiện Từ hỏi lại:
– Chuyện gì đang xảy ra?
Thiên Lân nghiêm mặt đáp:
– Hiện tượng thiên văn không bình thường, ảo hóa do tâm, thủy hỏa phong lôi, Bát Quái Ngũ Hành. Đây chính là phép tắc trời đất do Thiên Tâm điều khiển.
Thiện Từ tức giận cười nói:
– Té ra là Thiên Tâm thần quyết, xem Hỗn Độn Vô Cực của ta phá như thế nào.
Tay phải múa lên, thần kiếm ập đến, làn kiếm rực rỡ điều khiển sức mạnh hắc ám ngưng tụ giữa không trung thành một Bát Quái trận lập thể xoay tròn với tốc độ cao, tạo thành thế Lục Hợp, đồng thời phát động công kích ra sáu phương hướng.
Thiên Lân thấy vậy tâm thần chấn động, tay phải cách không múa lên, sáu chùm ánh sáng màu sắc khác nhau tự động tổ hợp lại, tạo thành một trận lục giác đều hoàn toàn mới, mỗi sức lực một mặt có thuộc tính khác nhau, vào lúc Thiện Từ triển khai công kích, trận lục giác đều cũng đồng thời phát động phản kích. Như vậy, công kích của hai bên gặp nhau giữa không trung, Lục Hợp Bát Quái đại biểu cho sức mạnh hắc ám thể hiện sức phá hoại và sức hủy diệt kinh người, trận lục giác đều đại biểu cho sức mạnh quang minh hội tụ sáu loại sức mạnh cực thuần thủy hỏa phong lôi, bất tử, hắc ám.
Hai bên chỉ trong chớp mắt đã gặp nhau, sức mạnh hắc ám của Thiện Từ tuy sắc bén, lại không chống lại được sức mạnh lục hợp của Thiên Lân. Gầm giận một tiếng, Thiện Từ mặt không tin được, gầm lên:
– Không thể nào.
Thiên Lân ngạo nghễ vừng vàng giữa trời, lạnh lẽo đáp:
– Thế gian này không có chuyện gì không có khả năng, chỉ có ngươi không ngờ được kết cục mà thôi.
Thiện Từ cả giận nói:
– Sức mạnh hắc ám của ta hoàn mỹ vô cùng, căn bản không thể nào có được sức mạnh nào khắc chế được.
Thiên Lân trả lời:
– Ngươi sai rồi, thế giới do sáu loại sức mạnh thủy hỏa phong lôi, bất tử, hắc ám tạo thành, ngươi bất quá chỉ có được một trong đó mà thôi.
Thiện Từ rống lên:
– Cho dù là như vậy, sức mạnh hắc ám của ta vẫn là mạnh nhất, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể so được.
Thiên Lân đáp:
– Đơn thuần về thuộc tính, so với sức mạnh hắc ám thì sức mạnh thủy hỏa phong lôi không sao bằng được, nhưng nếu như dung hợp sáu loại sức mạnh thủy hỏa phong lôi, bất tử, hắc ám, liền đủ sức áp đảo mọi thứ.
Thiện Từ tức giận nói:
– Chuyện đó căn bản không thể nào được.
Thiên Lân cười lạnh đáp:
– Biết vì sao chiêu đánh lén lúc trước của ngươi mà ta có thể dễ dàng chống được không?
Thiện Từ nghe vậy chợt tỉnh ngộ, cười giận nói:
– Té ra ngươi cố ý làm ra như vậy, chỉ vì muốn lấy đi sức mạnh hắc ám của ta.
Thiên Lân thản nhiên đáp:
– Không sai, ngươi chính là chủ nhân hắc ám, có được sức mạnh hắc ám tinh thuần nhất. Ngươi vì giết ta, không tiếc sử dụng đến sức mạnh hắc ám mạnh mẽ nhất, đáng tiếc lại để cho ta sử dụng.
Thiện Từ tức giận vô cùng, quát lên:
– Chớ có đắc ý, cho dù ngươi có lấy đi được một phần sức mạnh hắc ám, ngươi cũng không làm gì được ta.
Thiên Lân nói:
– Muốn khắc chế ngươi thì phải dùng đến phép tắc trời đất. Ta hiện nay tập trung được sức mạnh thủy hỏa phong lôi, bất tử, hắc ám, chỉ cần một loại pháp khí liền có thể phong ấn được ngươi.