Thất Giới Hậu Truyện

Chương 943: Liệp sát hành động – Hành động tàn sát – phần 1



Đêm đã qua hơn nửa, toàn bộ đế đô yên lặng như tờ, phân hội Thánh Nữ giáo trong nội thành cũng yên lặng không người nào, chính là thời cơ tốt để Hoa Ảnh và Thiên Lân lẻn vào trong. Đế đô La Thành dưới màn đêm âm u yên lặng, ngoại trừ một số đường lớn chủ yếu có trên đèn lồng ra, phần lớn khu vực trong thành đều đen ngòm. Trong màn đêm, Hoa Ảnh dẫn Thiên Lân hệt như bóng ma đi xuyên qua những phố lớn ngõ nhỏ, không bao lâu hai người đã đến gần Song Long kiều.

Trong bóng đêm, Song Long kiều đèn dầu sáng rỡ, tám binh sĩ thủ thành tinh thần tỉnh táo đứng thủ tại giữa cầu, xem bộ dạng rất có trách nhiệm. Đứng trong màn đêm, Thiên Lân chăm chú nhìn những binh sĩ trên cầu, trong lòng suy nghĩ đối sách.

Hoa Ảnh liếc Thiên Lân, truyền âm:

– Với thực lực của những binh sĩ này, chúng ta muốn vượt qua nơi này cũng rất dễ dàng.

Thiên Lân gật đầu không đáp, chỉ chỉ vào phía đối diện của cầu, sau đó liền nắm lấy tay của Hoa Ảnh, hai người lóe lên biến mất, chốc lát sau đã xuất hiện trong một khu vực đêm tối cách đầu cầu Song Long bên kia ước chừng một dặm.

Buông tay của Hoa Ảnh, Thiên Lân thấp giọng nói:

– Đi thôi, trước tiên đi coi thử dinh thự của Cao Đại Vĩ ở.

Hoa Ảnh bắn mình lên, dẫn Thiên Lân ẩn mình tiến lên, không lâu đã đến cửa lớn phía Tây thành, hai người thuận lợi vượt qua trạm kiểm soát, tiến vào trong thành. So với trong nội thành, cửa Tây của đế đô La Thành tương đối khốn khó nghèo khổ hơn, nơi đây phần lớn nhà cửa thấp bé, màu sắc cũ kỹ, chỉ có con đường bốn hướng thông với tám đường khác, khiến người ta dễ dàng lạc đường.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thiên Lân hơi kinh ngạc, nhìn những vật kiến trúc có vẻ xưa cũ này, thực tế lại ẩn chứa một bí ẩn nào đó, hắn nói với Hoa Ảnh:

– Cả khu vực này chắc chắn do Cao Đại Vĩ quản lý mới đúng.

Hoa Ảnh kinh ngạc hỏi lại:

– Công tử làm sao khẳng định như vậy?

Thiên Lân chỉ con đường bốn hướng thông với tám đường khác trước mắt, phân tích:

– Nơi này về binh pháp là một vị trí rất có lợi, thích hợp để hành binh bố trận, ta phỏng chừng là do tay Cao Đại Vĩ làm ra, bởi vì ông ta là Tổng chỉ huy quân đoàn.

Hoa Ảnh quan sát một chốc lát, không cách nào nhìn ra được bí ẩn trong đó, nhẹ nhàng đáp:

– Ta chỉ biết nơi này thuộc về khu vực Cao Đại Vĩ quản lý, lại không biết được bên trong còn có bí ẩn khác.

Thiên Lân điềm nhiên trả lời:

– Điều này sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ, chúng ta bây giờ hay là hãy đi coi dinh thự của Cao Đại Vĩ thế nào trước đã.

Hoa Ảnh gật đầu đáp:

– Đi thôi, Định Quốc Công phủ ở ngay phía trước không xa.

Tung mình hạ xuống, Hoa Ảnh linh hoạt hệt như bóng ma trong màn đêm, dẫn Thiên Lân vượt qua ba con hẻm nhỏ, đến một nơi âm u khuất tối cách Định Quốc Công phủ ngoài hai trăm trượng.

Trong màn đêm, Định Quốc Công phủ cửa lớn có đèn dầu sáng rỡ, bốn binh sĩ đứng thẳng tắp như bút ở nơi đó, nhìn qua hệt như người gỗ. Đánh giá qua Định Quốc Công phủ, Thiên Lân phát hiện nơi này diện tích chiếm đất không lớn lắm, phòng ốc kiến trúc cũng không cao, so với thân phận của Cao Đại Vĩ dường như không được xứng hợp.

Hoa Ảnh dường như suy đoán tâm tư của Thiên Lân, nhỏ nhẹ giải thích:

– Định Quốc công phủ trông qua bình thường, nhưng thực tế lại ẩn chứa bí ẩn, dưới đất có mật thất khá nhiều, rất ít người biết chuyện này.

Thiên Lân chợt nói:

– Hay cho Cao Đại Vĩ xảo trá, không ngờ lại đặt tất cả mọi thứ dưới lòng đất, có thể thấy người này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải hạng bình thường.

Hoa Ảnh lên tiếng:

– Do nơi này cao thủ nhiều như mây, ta bình thường đều không dám tiến đến quá gần, tình hình cụ thể ta cũng không hiểu biết rõ ràng lắm.

Thiên Lân điềm nhiên đáp lại:

– Điều này thì không cần phải lo lắng, chúng ta bây giờ không cần phải hiểu rõ nơi này. Đi thôi, đi xử lý La Liệt trước đã.

Hoa Ảnh hiếu kỳ nói:

– Công tử đã suy xét được vị trí phục kích rồi?

Thiên Lân cười trả lời:

– Chút nữa sẽ tự biết.

Hoa Ảnh không nói gì thêm, lập tức dẫn Thiên Lân âm thầm rời đi, chốc lát sau đã đến trong nội thành.

Lúc này, trong nội thành đa cố các con đường đều có đèn gió, lại thêm dinh thự của khá nhiều quan viên phân bố khắp nơi, toàn nội thành đều sáng tỏ rõ ràng, so với ngoại thành thì quả thực không giống chút nào. Đối với tình hình này, Hoa Ảnh áp dụng Thuấn Gian Chuyển Di trong cự ly ngắn, loại phương thức này sẽ không tạo nên sóng dao động không gian quá lớn, vì thế vô cùng bí ẩn, cho dù là cao thủ có thực lực mạnh hơn Hoa Ảnh cũng rất khó mà phát hiện được. Thiên Lân không áp dụng phương thức tương tự, mà lại nghĩ đến Thái Hư pháp quyết, hơn nữa còn tự mình thử qua, kết quả rất hiệu quả vô cùng, ẩn mình đi vòng quanh Hoa Ảnh mấy vòng mà Hoa Ảnh cũng không chút phát hiện. Nắm vững được tình hình nơi này rồi, Thiên Lân mặt mày lộ ra vẻ tự tin, cảm thấy vô cùng mãn ý với hoàn cảnh của đế đô La Thành.

Vốn dĩ, trong lòng của Thiên Lân, Ngũ Sắc Thiên Vực dù sao không giống với nhân gian, một số pháp quyết đặc thù phỏng chừng sẽ gặp phải hạn chế nhất định. Bây giờ trải qua thí nghiệm, Thiên Lân bất ngờ phát hiện được, tình hình nơi này còn tốt hơn hẳn so với suy nghĩ của bản thân, pháp quyết bản thân tu luyện đến hiện nay còn chưa hề bị bất kỳ hạn chế nào cả. Điều này cũng có nguyên nhân bên trong, Thiên Lân cũng hiểu rõ, nhưng hắn lại không tiện nói với người khác. Bởi vì điều này sẽ liên lụy đến Nhất Tịch Như Mộng, liên lụy đến Tà Hoàng quyết và Thiên Tâm thần quyết.

Hoa Ảnh vẻ mặt cũng nở nụ cười hiếm thấy, nhẹ nhàng nói:

– Thuật ẩn thân của công tử tương đối kỳ diệu, điều này sẽ hỗ trợ rất tốt cho hành động ám sát của chúng ta.

Thiên Lân nhìn dinh thự của La Liệt xa xa, cười đáp:

– Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.

Hoa Ảnh dời mắt đi, quay lại nhìn dinh thự của La Liệt, trầm ngâm nói:

– Đây chính là phủ Lục Môn Đề đốc, chính là một trong những nơi canh phòng nghiêm mật nhất trong đế đô.

Thiên Lân cười đáp:

– Ẩn thân thực ra rất dễ dàng, đến đây đưa tay cho ta.

Hoa Ảnh nghe vậy hơi biến sắc, chần chừ một chốc rồi từ từ đưa tay phải ra. Bật cười nho nhã, Thiên Lân nắm lấy tay ngọc của Hoa Ảnh, thi triển Thái Hư pháp quyết, sau đó, thân thể Thiên Lân tự động ẩn đi, thân thể Hoa Ảnh lại từ tay phải bắt đầu biến mất, chớp mắt sau đã cũng với Thiên Lân không còn thấy tung tích.

Hoa Ảnh than nhẹ:

– Pháp quyết rất thần kỳ, nhưng không biết có phải gắng sức lắm không?

Thiên Lân cười đáp:

– Cơ hồ có thể không quan tâm đến, cô không cần phải lo lắng. Bây giờ chúng ta đi vào coi thử thế nào, thời gian không còn sớm nữa.

Hoa Ảnh nghe vậy hơi chần chừ, ánh mắt kỳ quái nhìn Thiên Lân, sau đó gật đầu đồng ý. Thiên Lân có phần hiếu kỳ, muốn hỏi lại thấy chưa đến lúc, liền kéo tay Hoa Ảnh âm thầm bay thẳng đến dinh thự của La Liệt.

Thiên Lân và Hoa Ảnh đến trước nha môn Lục Môn Đề đốc La Liệt, khí thế đại môn lại thêm tám tên binh sĩ canh giữ, nhìn qua có phần uy nghi, ngừng lại trước cửa liếc qua, Thiên Lân nhạy bén thăm dò được một số tình hình bên trong, không khỏi phải cau mày.

Phát hiện được thần sắc Thiên Lân có khác lạ, Hoa Ảnh truyền âm nói:

– Nơi này phòng bị nghiêm cẩn, cũng không phải là nói chơi.

Thiên Lân lắc đầu đáp:

– Ta không để ý đến những điều này, mà trong Đề Đốc phủ có phần kỳ lạ, dường như có bố trí hạn chế không gian.

Hoa Ảnh nói:

– Thế thì không phải sẽ gây bất tiện cho hành động của chúng ta sao?

Thiên Lân trả lời:

– Trước tiên tiến vào coi đã, dù sao hành động ám sát lần này vốn phải kinh động bọn họ, không có quan hệ quá lớn.

Nhẹ nhàng chuyển động, Thiên Lân dẫn Hoa Ảnh từ cửa chính đi vào, thông qua hoa viên đến cửa sân thứ hai. Nơi này cũng có binh sĩ canh phòng, nhưng chỉ có hai người. Thiên Lân dừng lại một chút rồi tiếp tục tiến lên, xuyên qua hoa viên trong nhà, đến bên ngoài công đường mà bình thường Đề Đốc nha môn xử án. Liếc mắt qua đại sảnh, Thiên Lân dẫn Hoa Ảnh đi vòng vòng, sau khi loanh quanh một lúc, liền đến trước một căn tứ hợp viện. Nơi này phòng bị nghiêm mật. Dừng lại cách lối vào tứ hợp viện này chừng ngoài năm trượng, Thiên Lân chăm chú quan sát tình hình của tứ hợp viện, phát hiện nơi này có tổng cộng ba mươi sáu binh sĩ canh phòng, trong đó có hai mươi bốn người ở chỗ sáng tỏ, còn mười hai người ẩn mình trong chỗ tối. Ngoài ra, hoa viên trong tứ hợp viện này diện tích không nhỏ, nhìn quá có hoa cỏ rậm rạp, không có gì khác lạ, nhưng Thiên Lân lại nhạy bén phát hiện được huyền diệu ẩn vào trong đó. Để làm cho rõ tình hình bên trong, Thiên Lân sử dụng sức mạnh Linh Phách, kết quả lại khiến cho hắn thất kinh. Té ra, trong hoa viên này có một trận thế mà mắt thường không cách nào có thể thấy được, vẫn liên tục vận hành, nhưng lại không hề có bất kỳ dấu vết nào, khiến cho người ta cơ hồ khó mà phát hiện được. Trận thế này về mặt kết cấu hoàn toàn không phức tạp, muốn phá giải cũng không phải là chuyện khó. Nhưng vì sao nó lại ẩn mình không hiện ra, trận pháp này thiết lập như thế nào, Thiên Lân trong nhất thời nghĩ không thông được bí ẩn trong đó. Ngoài ra, tứ hợp viện này phòng thủ chặt chẽ, nếu gần như chỉ để bảo vệ an toàn của La Liệt, thì điều này chẳng phải chuyện nhỏ làm thành ra lớn sao. Dù sao La Liệt chính là nhân vật có danh có tiếng của đế đô, thực lực tương đối kinh người, ông ta mà khiếp đảm như vậy, ngủ cũng phải cần phái người phòng ngự nghiêm mật sao? Những vấn đề này, Thiên Lân không sao hiểu được, nhưng lại thêm mấy phần cảnh giác.

Hoa Ảnh thấy Thiên Lân đứng yên bất động, nhỏ giọng hỏi:

– Sao vậy, có phải phát hiện được tình trạng nào không?

Thiên Lân trầm ngâm đáp:

– Phòng ngự nơi này quá sức nghiêm mật, có phần không hợp lý, ta còn chưa hiểu được bí ẩn trong đó.

Hoa Ảnh liếc tình hình tứ hợp viện, khẽ lẩm bẩm:

– Tứ hợp viện này khí thế vô cùng, đối diện với tòa lầu ba tầng là chỗ ở của La Liệt. Lúc này đã khuya rồi, nhưng ba lầu vẫn chiếu sáng đèn như cũ, từ điểm này phân tích có thể thấy được chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, La Liệt đêm có ngủ cũng không tắt đèn. Thứ hai, La Liệt tối nay còn chưa đi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.