Thất Giới Hậu Truyện

Chương 927: Tranh phong tương đối - Giao tranh đối chọi - phần 1



Đế đô La Thành nằm ở phía Đông của Ngũ Sắc Thiên Vực, chính là nơi phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất, chiếm diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất trong thế giới này, đứng đầu trong bảy đại thành, vài ngàn năm nay vẫn bị Ngũ Sắc Thần Vương chiếm lĩnh. Ở ngoài đế đô La Thành, Phi Vân hà và Lạc Hà giang hệt như hai dải lụa đào thắt nhau ở ngoài cửa Nam, hình thành một tam giác, vừa hay vây lấy La Thành vào trong, tài nguyên nước nhờ vậy vô cùng phong phú. Được coi là dấu hiệu quyền lực của Ngũ Sắc Thần Vương, Thần Vương đại điện ở mặt Đông của La Thành, nơi đó tựa vào dãy núi Dật Vân sơn, Thần Vương đại điện được xây dựng ở chân núi, liên kết thông với khu thành chính. Thánh Nữ đại điện nằm ở lưng chừng núi, đại điện đại biểu cho sự thánh khiết cách xa thế tục, từ xa xa nhìn lại Thần Vương đại điện, địa vị của nó ở trong lòng bá tánh không thua gì Thần Vương đại điện. Ngoài ra, Thải Ngọc tiên cung cũng ở trên Dật Vân sơn, vừa hay nằm giữa Thánh Nữ đại điện và Thần Vương đại điện, cả ba cơ hồ nằm trên một đường thẳng. Bình thường, quan viên chủ yếu của Ngũ Sắc Thiên Vực đều ở bên trong La Thành, mỗi người có đặc quyền và dinh thự khác nhau, trong đó đẳng cấp được xác định tương đối hoàn thiện. Đương nhiên, kết cấu vương quyền của Ngũ Sắc Thiên Vực không giống với triều đại của nhân gian, Ngũ Sắc Thần Vương có thực lực mạnh nhất, ông ta có thể không quan tâm đến pháp luật, tùy ý mà làm, ai cũng không dám can thiệp. Vì thế, pháp luật đối với quan viên quyền cao tước trọng cơ hồ như thùng rỗng kêu to, bá tánh căn bản không dám chọc đến bọn họ, chỉ có thể trông mong vào thánh nữ Hoa Ngạo Nguyệt, nàng chính là người mà ai cũng biết là không hề sợ hãi quyền quý, lấy dân chúng làm chủ, được vạn dân kính ngưỡng là thánh nữ.

Từ khi Hoa Ngạo Nguyệt làm chức thánh nữ, trong vài chục năm nay, bá tánh La Thành đến Thánh Nữ giáo để tố cáo nhiều không sao kể hết, cơ hồ có cầu có ứng, dân tâm thâm hiểu. Trong đó, có không ít gia đình quan viên tại triều, hoặc là thân thích của họ vi phạm pháp luật gây nên án mạng với dân chúng, cuối cùng do bởi Hoa Ngạo Nguyệt mà phải trả giá tính mạng, điều này khiến cho trật tự của La Thành có chuyển biến rất to lớn, sinh hoạt của bá tính có một sự bảo đảm nhất định. Như vậy, Hoa Ngạo Nguyệt tuy chỉ mới tiếp nhận làm thánh nữ có vài chục năm, nhưng trong lòng của bá tánh Ngũ Sắc Thiên Vực lại có danh dự rất cao, sức ảnh hưởng to lớn cơ hồ vượt qua khỏi Ngũ Sắc Thần Vương. Hiện nay, Thần Vương hạ lệnh tấn công Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực, Hoa Ngạo Nguyệt thân là thánh nữ, tuy phải cầu phúc cho binh sĩ xuất chinh, nhưng đối với lần xuất chinh này một chữ cũng không nhắc đến, điều này khiến cho Thần Vương có phần không vui, cũng khiến cho bá tánh ít nhiều suy đoán tâm tư trong lòng của Hoa Ngạo Nguyệt, biểu thị lòng mong muốn ủng hộ cho hòa bình.

Trước mắt, chiến sự thế nào tình hình không rõ, La Thành còn rất bình tĩnh. Nhưng tại Định Quốc Công phủ nằm gần cổng thành Tây của La Thành, Cao Đại Vĩ đương chức tổng chỉ huy của quân đoàn Ngũ Sắc Thiên Vực lại vẻ mặt nặng nề, không ngừng đi tới đi lui trong đại sảnh, thần sắc rõ ràng rất lo lắng. Cả gian đại sảnh một vùng yên tĩnh, ngoại trừ Cao Đại Vĩ ra, còn có một người đang ở đó, chính là Huyền Âm Quỷ Mẫu may mắn thoát khỏi tay của Ảnh Ma, bà ta tình hình hiện nay rất là nguy hiểm, hồn phách tàn khuyết nhập vào trên người một phụ nữ trung niên bình thường thùy mỵ, tu vi cả đời đã hủy hoại trong thoáng chốc, cơ hồ trở thành một phế nhân. Sau khi chạy thoát khỏi Huyết Long Tinh Tuyền, hồn phách tàn khuyết của Huyền Âm Quỷ Mẫu vội vàng chạy về La Thành, muốn bẩm báo tình hình cụ thể với Ngũ Sắc Thần Vương, bất đắc dĩ hồn phách gần tan rã, cuối cùng chỉ đành bám vào một phụ nữ bình thường, chạy đến ngay Định Quốc Công phủ. Với tình hình hiện nay của Huyền Âm Quỷ Mẫu, bà ta căn bản không thể vào trong Thần Vương đại điện, ngay cả tiến vào trong Định Quốc Công phủ này cũng phải hao rất nhiều công sức rồi.

Sau khi biết được tình hình phía Huyết Long Tinh Tuyền rồi, Cao Đại Vĩ vẻ mặt nặng nề, không thèm quan tâm đến sống chết của Huyền Âm Quỷ Mẫu, mà lại cảm thấy rất kinh hãi khiếp sợ trước lai lịch của Ảnh Ma. Thân là tổng chỉ huy quân đoàn Ngũ Sắc Thiên Vực, Cao Đại Vĩ đối với những nhân vật của Hắc Trì Huyền Vực và Lam Quang Thánh Vực cơ hồ nắm rõ như trong lòng bàn tay, chỉ có không sao suy đoán ra được Ảnh Ma kia đến từ nơi nào. Đồng thời, tin tức Huyền Âm Quỷ Mẫu mang về cũng vô cùng giới hạn, ngay cả tình hình cuối cùng của Tây Tà Vương thế nào cũng không biết rõ được, điều này khiến cho Cao Đại Vĩ vô cùng khó khăn, không biết phải cấp báo thế nào cho Thần Vương nghe đây.

Thấy Cao Đại Vĩ cứ mãi đi tới đi lui hoài mà không nói gì cả, Huyền Âm Quỷ Mẫu nóng nảy hỏi lại:

– Ngươi thật ra nghĩ đã tốt chưa, lúc nào mới đi bẩm báo với Thần Vương để ngài giải cơn tức giận này cho ta đây?

Cao Đại Vĩ dừng lại trừng Huyền Âm Quỷ Mẫu một cái, hừ lạnh nói:

– Với chút tin tức này của bà mang về, ta nếu như nói với Thần Vương thì chắc chắn sẽ chỉ bị trách mắng mà thôi.

Huyền Âm Quỷ Mẫu thở hào hển hỏi:

– Nói như vậy, ngươi không chịu giúp cho ta?

Cao Đại Vĩ cười lạnh đáp:

– Chuyện này chỉ có thể nói với cung chủ Chấn cung Cừu Nhược Băng, xem thử ông ta có phản ứng thế nào.

Huyền Âm Quỷ Mẫu nói:

– Như vậy chúng ta cùng đi đến Chấn cung tìm kiếm Cừu Nhược Băng.

Cao Đại Vĩ lạnh lùng đáp:

– Bộ dạng ngươi như vậy còn có mặt mũi nào đi gặp Cừu Nhược Băng?

Huyền Âm Quỷ Mẫu nghe vậy sửng sờ, chần chừ rồi nói:

– Quả thực có điểm không thích hợp lắm, vậy phiền ông đi một chuyến.

Cao Đại Vĩ hờ hững trả lời:

– Ngươi tạm ở lại chỗ này, chuyện này để ta xử lý.

Huyền Âm Quỷ Mẫu không bàn gì thêm, lập tức theo an bài của Cao Đại Vĩ, ở lại trong phủ Định Quốc công.

Đưa tiễn Huyền Âm Quỷ Mẫu đi rồi, Cao Đại Vĩ gọi tổng quản Cao Phúc đến gặp mình, dặn dò:

– Chuyện ngày hôm nay không được nói cho người nào biết, ngươi xử lý bà ta cho sạch sẽ.

Cao Phúc vẻ mặt tươi cười, gật đầu đáp:

– Lão gia cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý sạch sẽ.

Cao Đại Vĩ nghe vậy bật cười, rời khỏi phủ Định Quốc Công, nhắm thẳng Chấn cung ở ngoài cửa Bắc đi đến.

Cửa Đông Bắc của Ngũ Sắc Thiên Vực chính là Ma Vân Đại chiểu trạch, nhiều năm qua vẫn do Chấn cung canh giữ, từ đó đến nay chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vài ngàn năm qua, Chấn cung vẫn luôn chống lại ma thú của Ma Vân Đại chiểu trạch, lập được công lao hãn mã cho Thần Vương, cũng nhờ đó mà nổi danh, thực lực mạnh mẽ nhất trong triều. Hiện nay, vì diệt trừ Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực, cao thủ Chấn cung lĩnh binh xuất chinh, kết quả lại hao binh tổn tướng, một đi không trở lại, chỉ còn lại cung chủ Cừu Nhược Băng, và ba đại trưởng lão của Chấn cung, cùng với tám ngàn binh tinh nhuệ của Chấn cung.

Trên đường đến đây, hành tung của Cao Đại Vĩ có phần bí ẩn, sau khi tiến vào khu vực cấm do Chấn cung quản lý mới để lộ thân phận. Do thân phận của Cao Đại Vĩ cao quý, nhiều lần đến Chấn cung, vì thế tiến vào khu vực trung tâm Chấn cung rất thuận lợi, gặp ngay được Cừu Nhược Băng.

Đối với việc Cao Đại Vĩ tìm đến, Cừu Nhược Băng rất kinh ngạc, vừa gặp mặt đã hỏi:

– Hôm nay ông đến đây không phải tìm ta để nói chuyện phiếm đó chứ.

Cao Đại Vĩ lắc đầu trả lời:

– Ta vừa mới thu được tin tức mới nhất, phía Hắc Trì Huyền Vực đã xảy ra biến hóa, Huyền Âm Quỷ Mẫu bị cao thủ thân phận không rõ ràng đánh trọng thương, sau khi chạy vào trong La Thành liền nói với ta vài câu, do bởi thương thế quá nặng nề nên chết rồi.

Cừu Nhược Băng nghe vậy chấn động, nghi hoặc hỏi lại:

– Huyền Âm Quỷ Mẫu chết rồi?

Cao Đại Vĩ gật đầu trả lời:

– Chết rồi. Đáng tiếc không có để lại quá nhiều tin tức hữu dụng, ngay cả tình hình Tây Tà Vương thế nào thì bà ta cũng không biết rõ được.

Cừu Nhược Băng cau mày nói:

– Với thực lực của Huyền Âm Quỷ Mẫu, người nào có thể đánh trọng thương bà ta đến chết, khiến bà ta hốt hoảng bỏ trốn vậy?

Cao Đại Vĩ lắc đầu đáp:

– Ta cũng chính vì chuyện này mà cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu bà ta nói không sai, nghĩ lại chỉ sợ phía Hắc Trì Huyền Vực tình hình không ổn rồi. Ngoài ra, phía Lam Quang Thánh Vực thì cung chủ tốt nhất cũng phải lưu ý nhiều hơn, ta nghe nói cao thủ nhân gian thực lực phi thường, lần này xem ra chỉ sợ phải hao chút tâm tư rồi.

Cừu Nhược Băng điềm nhiên đáp:

– Đa tạ nhắc nhở, ta phái người chạy đến tiền phương tìm hiểu tình hình. Phía Thần Vương, Quốc Công thấy chúng ta có cần phải thông báo chăng?

Cao Đại Vĩ nói:

– Cái chết của Huyền Âm Quỷ Mẫu quá đột ngột, ta thấy vẫn cần thiết phải bẩm báo, cung chủ cho thế nào?

Cừu Nhược Băng đáp:

– Ta cũng nghĩ như vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau tiến cung một chuyến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.