Thất Giới Hậu Truyện

Chương 922: Binh bất huyết nhận - Không đánh mà thắng - phần 4



Nhìn Tây Tà Vương xuất thần, Thiên Lân không lập tức thừa cơ tấn công. Một chiêu vừa rồi ngay cả bản thân của Thiên Lân cũng phải giật nảy mình, không ngờ được sau khi mình giao hợp với Nhất Tịch Như Mộng rồi, thực lực bản thân bất ngờ đạt đến trình độ như vậy, tới mức ý động thân theo, giết người vô hình. Lẽ nào đây chính là thực lực của Lăng Hư cảnh giới? Nếu là như vậy, so với thực lực của Thiên Tiên cảnh giới, quả thực khác biệt như trời với đất.

Nhớ lại lúc trước ở nhân gian, Thiên Lân sau khi sống lại thực lực tăng hẳn, vô hình sát niệm cũng có thể khiến người bị trọng thương, lại còn chưa đến đến trình độ đưa người vào cõi chết. Tuy nhiên, Thiên Lân có thể lợi dụng sở học pháp quyết của bản thân đạt đến mức giết người vô hình, nhưng đó là nhờ vào uy lực của pháp quyết, so với lần này thì đó là hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ, tu vi của Thiên Lân tăng mạnh, thực lực sâu đến không dò được, không ngờ đạt đến cảnh giới thế nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ ràng được. Hắn chỉ biết được, bản thân hiện nay muốn làm thế nào thì không cần phải chuẩn bị, chỉ cần nghĩ đến là có thể làm được, nhưng còn chưa hoàn mỹ mà thôi.

Kinh ngạc thoáng chốc, Tây Tà Vương lại lập tức khôi phục, ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Lân, toàn thân lửa giận bừng bừng, gằn giọng nói:

– Ngươi là người nào, vì sao lại hành hung?

Thiên Lân vẻ mặt bình thản, ánh mắt tà mị nhìn Tây Tà Vương, trả lời:

– Đối với ngươi, ta chỉ là một người khách qua đường cuối cùng trong đời ngươi mà thôi.

Tây Tà Vương âm hiểm đáp:

– Ngươi muốn giết ta?

Thiên Lân cười trả lời:

– Ngươi không nên đến đây.

Tây Tà Vương nghi hoặc nói:

– Ngươi do Hắc Trì Huyền Vực phái đến?

Thiên Lân không trả lời mà nói:

– Không hoàn toàn như vậy, bất quá đối với ngươi, lý giải như vậy cũng không sai.

Tây Tà Vương cau mày trả lời:

– Từ trước đến giờ còn chưa nghe thấy Hắc Trì Huyền Vực có nhân vật như vậy, ngươi chắc đến từ nhân gian.

Thiên Lân tán đồng đáp:

– Ngươi rất bình tĩnh, thoáng cái đã đoán ra được ta đến từ nhân gian, đáng tiếc điều này hoàn toàn không đủ để thay đổi kết quả hôm nay.

Tây Tà Vương cười lạnh nói:

– Ngươi rất tự phụ, nhưng lại không nhất định có thể giết được ta.

Thiên Lân khóe miệng khẽ động, cười tà dị đáp:

– Có lẽ ngươi còn chưa biết được, Vô Tình lão nhân chính là chết trong tay ta.

Tây Tà Vương nghe vậy chấn động, trầm giọng:

– Ngươi và Lam Quang Thánh Vực có quan hệ thế nào?

Thiên Lân cười lớn đáp:

– Thánh nữ Mẫu Đơn của Lam Quang Thánh Vực và thánh nữ Hoa Hồng của Hắc Trì Huyền Vực đều là vợ yêu của ta, câu trả lời như vậy thì ngươi thấy thế nào?

Tây Tà Vương hừ lạnh đáp:

– Té ra là hạng hiếu sắc, coi chừng ngươi chết vì như vậy.

Thiên Lân ngạo nghễ trả lời:

– Ta đứng ở đây, có bản lĩnh thì đến đây giết ta.

Tây Tà Vương lạnh lẽo nói:

– Không cần gấp, dù sao ngươi chạy cũng không thoát.

Thiên Lân cười đáp:

– Ta đoán là ngươi không phải sợ ta bỏ chạy, mà đang chờ đợi Huyền Âm Quỷ Mẫu và Quỷ Ảnh Toàn có phải không?

Tây Tà Vương nghe vậy chấn động, tức giận nói:

– Thế thì sao?

Thiên Lân cười lạnh trả lời:

– Không tốt rồi, bọn họ bây giờ chỉ sợ cũng rủi nhiều may ít, ngươi còn không tự mình cầu cho mình đi.

Tây Tà Vương vẻ mặt kinh hãi biến sắc, vọt miệng nói:

– Câu này của ngươi là thật?

Thiên Lân cười quỷ dị đáp:

– Ngươi có thể cho ta nói lung, dụng ý không có gì ngoài việc đả kích lòng tin của ngươi thôi.

Tây Tà Vương sửng người, câu này của Thiên Lân không phải không có đạo lý, điều này khiến cho ông ta không thấu suốt được. Phát hiện được sự nghi hoặc của Tây Tà Vương, Thiên Lân tiếp tục nói:

– Ngươi đoán xem sau khi ta giết được ngươi rồi, làm thế nào thu thập hơn vạn binh sĩ của ngươi đây?

Tây Tà Vương khẽ giận, hừ giọng nói:

– Không nên cao hứng quá sớm, hươu chết về tay ai còn phải so qua.

Còn đang nói, trên người Tây Tà Vương đột nhiên bộc phát khí thế đáng sợ, lập tức phát vỡ doanh trướng, dòng khí khuếch tán của nó hệt như một tiếng sấm dậy giữa đất bằng, lập tức khiến cho một lượng lớn binh sĩ chú ý đến, ào ào hội tụ về phía này.

Phát hiện được ý đồ của Tây Tà Vương, Thiên Lân cười âm lạnh nói:

– Bây giờ mới ra tay thì đã quá muộn rồi.

Lời còn vang bên tai, Thiên Lân đột nhiên phát động tiến công, dùng Ảo Diệt Tuyệt Sát, lập tức hút sạch máu trên người của Tây Tà Vương.

Lúc đó, chỉ thấy thân thể Tây Tà Vương chấn động, khí thế toàn thân lập tức tiêu tán ngay, ánh mắt rực rỡ lập tức ảm đạm hẳn, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Thiên Lân, đôi môi run rẩy có máu tươi tràn ra, không ngờ lại không cách nào nhúc nhích được. Bật cười ngạo nghễ, Thiên Lân nhẹ nhàng bay lên, ngay cả thân thể của Tây Tà Vương cũng lên theo, chỉ chớp mắt đã đến giữa không trung, tránh khỏi vòng vây của binh sĩ trước một bước, nhưng lại khiến cho cảnh tượng này hiện ra rõ ràng trước mặt các binh sĩ. Sau đó, Thiên Lân bố trí một kết giới quanh mình thật xảo diệu để ngăn trở tầm nhìn của binh sĩ dưới mặt đất. Đến lúc này, mọi người không thấy được tình hình ở bên trong kết giới, chỉ có thể suy đoán mà thôi.

Ở trong kết giới, Thiên Lân nhìn Tây Tà Vương bất động, tâm tình có phần phức tạp. Đối với uy lực của Ảo Diệt Tuyệt Sát lần này, Thiên Lân vô cùng thỏa mãn, nhưng đối với ánh mắt đến chết cũng không chịu thua của Tây Tà Vương, trong lòng lại có phần không vui, cảm giác giống như bản thân mình ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng mà không oai. Hừ khẽ một tiếng, Thiên Lân thu lại sức trói buộc tác dụng trên người của Tây Tà Vương. Lập tức, thân thể Tây Tà Vương mềm nhũn ra, xương cốt toàn thân vỡ vụn, mềm oặt trước mặt Thiên Lân.

– Ta biết ngươi còn một hơi thở, chẳng qua là muốn nói cũng không kịp, hoặc có lẽ đối với ngươi, trận chiến này ngươi thua rất oan ức, nhưng tính về thực lực, ngươi bất kể thế nào cũng phải thua rồi, khác nhau ở chỗ thời gian ngắn dài mà thôi.

Tây Tà Vương trong lòng đầy sự bất cam, nhưng lại đúng như Thiên Lân đã nói, ông ta đã không còn làm gì được nữa, cơ thể huyết nhục đã bị hủy hoại, nguyên thần cũng đã vỡ nát, còn lại chẳng qua là một chút oán niệm mà thôi. Cho tới lúc này, Tây Tà Vương đều rất tự phụ, cho dù đối mặt với Ngũ Sắc Thần Vương, cũng tự cho là bản thân cũng không hề thảm bại. Nhưng bây giờ, Thiên Lân gần như chỉ dùng một chiêu, tuy không có chút dấu hiệu nào, nhưng đã đánh tan phòng tuyến của ông ta, trực tiếp đẩy ông ta lên đỉnh tử vong. Điều này thế nào mà lại không khiến cho ông ta kinh hãi, cảm thấy thương cảm?

Tức giận trừng Thiên Lân, điều này là điểm cuối cùng mà Tây Tà Vương có thể làm được, cũng là một biểu hiện bất khuất của ông ta. Thiên Lân không lý gì đến ông ta, phất tay đánh nát y phục của ông ta, nhanh chóng tìm được binh phù, nắm chặt trong tay. Cảnh tượng này khiến cho Tây Tà Vương ánh mắt biến hẳn, dường như ý thức được gì đó, đáng tiếc mọi thứ đã quá trễ rồi. Nhưng chuyện hoàn toàn không kết thúc giống như vậy, chốc lát sau, Ảnh Ma liền đột ngột xuất hiện trong kết giới khiến cho Tây Tà Vương chú ý.

Bật cười nhạt một tiếng, Thiên Lân hỏi lại:

– Thế nào rồi, có thuận lợi chăng?

Ảnh Ma đáp:

– Quỷ Ảnh Toàn chết rồi, nhưng Huyền Âm Quỷ Mẫu lại thi triển đại pháp giải thể, dùng phương thức tự hủy nguyên thần để chạy trốn mất.

Thiên Lân cau mày nói:

– Huyền Âm Quỷ Mẫu chạy thoát rồi?

Ảnh Ma nói:

– Chính là do ta quá sơ ý, bất quá Huyền Âm Quỷ Mẫu nguyên khí đã thương tổn rất mạnh, căn bản không cách gì khôi phục được, từ đây cũng chỉ có thể làm một phế nhân mà thôi.

Thiên Lân hỏi:

– Ngươi có từng để lộ bất kỳ tin tức nào cho bà ta biết không?

Ảnh Ma đáp:

– Không hề, bà ta cơ hồ không biết thế nào cả.

Thiên Lân sắc mặt giãn ra, gật đầu nói:

– Chuyện này không còn quan hệ, bây giờ Tây Tà Vương sắp chết rồi, hãy để cho ông ta trước khi chết được thấy một Tây Tà Vương mới có giống hay không.

Ảnh Ma liếc Tây Tà Vương, sau đó thân thể chuyển đổi, thoáng cái đã biến thành một Tây Tà Vương mới, bất kể về tướng mạo, vẻ mặt hành động đều vô cùng tương tự.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tây Tà Vương ánh mắt toát ra sự tuyệt vọng, ông ta đã hiểu được ý đồ của Thiên Lân, trong lòng rất không cam lòng.

Thuận tay giao binh phù cho Ảnh Ma, Thiên Lân ngầm dặn dò một lượt, sau đó ánh mắt chuyển đến Tây Tà Vương, cười nói:

– Mọi thứ kết thúc rồi, ta đưa ngươi đi gặp Vô Tình lão nhân thôi.

Ý niệm vừa động, Tây Tà Vương lập tức hóa thành tro tàn biến mất trước mặt Thiên Lân.

Bật cười điềm nhiên, Thiên Lân và Ảnh Ma đưa mắt nhìn nhau, sau đó kết giới vỡ nát, Thiên Lân làm như bị thương bỏ chạy trốn, bay thẳng về phía xa xăm, Ảnh Ma thì biến thành Tây Tà Vương, nhìn Thiên Lân bay ra xa rống to:

– Tiểu tử, lần tới gặp mặt, bản vương nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Sau tiếng rống to, Ảnh Ma lặng lẽ hạ xuống, nhìn binh sĩ chung quanh, tức giận vô cùng rống lên:

– Nghe lệnh của ta, tăng cường phòng bị, hơn nữa còn để binh sĩ tiền phương lùi lại một dặm, tạm thời đình chỉ tất cả mọi chuyện công kích.

Câu này vừa nói ra, lập tức có binh sĩ phụ trách truyền lên, binh sĩ do Tây Tà Vương thống lĩnh trước giờ hành động thần tốc, không bao lâu đã hoàn thành lệnh của Ảnh Ma, toàn bộ lùi lại một dặm, triển khai phòng ngự nghiêm cẩn.

Lại nói phía Huyết Long Tinh Tuyền, Hoa Hồng, Hoa Ảnh, Bất Lão Huyền Tôn sau khi Thiên Lân rời đi liền đặc biệt quan tâm động tĩnh của địch quân, khi doanh trướng của Tây Tà Vương vỡ tung ra, ba người tâm thần khẩn trương, ai nấy đều lo lắng cho Thiên Lân. Sau đó, Thiên Lân và Tây Tà Vương bay lên không trung, kết giới ngăn cách mọi thứ, ba người Hoa Hồng càng thêm nóng nảy lo lắng. Chờ sau khi kết giới vỡ tan rồi, những lời kia của Ảnh Ma lại dọa cho ba người Hoa Hồng hoảng sợ hết hồn thật sự, cơ hồ không ý thức được, Hoa Hồng và Hoa Ảnh đồng thời bay ra, nhắm thẳng đến phía đó, vừa may Thiên Lân kịp thời quay về, ngăn cả hai nàng giữa đường.

Hoa Hồng vẻ mặt nóng nảy nhìn Thiên Lân, cất tiếng hỏi:

– Có bị thương không, nghiêm trọng không?

Thiên Lân nghe vậy có phần cảm động, liếc Hoa Ảnh một cái, thấy nàng cũng đầy lo lắng, không khỏi ôm cả hai nàng cười nói:

– Hai nàng coi thử ta có giống như người bị thương chăng?

Vừa nói, Thiên Lân vừa bay thẳng về phía Huyết Long Tinh Tuyền như sao xẹt, tốc độ vô cùng kinh người.

Đối mặt với sự thân mật của Thiên Lân, Hoa Hồng hoàn toàn không để ý, còn Hoa Ảnh lại có phần kinh hoàng, khi cánh tay của Thiên Lân ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, toàn thân nàng đột nhiên chấn động, phản xạ có điều kiện là giãy ra. Lần này, Thiên Lân cố tình làm như không biết, tay phải hơi dùng thêm chút sức, liền ôm chặt lấy thân thể của Hoa Ảnh, khiến nàng lập tức tỉnh lại, hơn nữa còn ngưng giãy nãy, len lén liếc Hoa Hồng, sợ bị phát giác. Lúc này, Hoa Hồng tâm tư tập trung hết trên người Thiên Lân, cẩn thận tra xét tình trạng thân thể của hắn, căn bản không rảnh để ý đến Hoa Ảnh.

Chốc lát sau, Hoa Hồng sau khi xác nhận Thiên Lân quả thực không hề bị thương, nhịn không được cất tiếng hỏi:

– Chàng nếu không hề bị thương, thế thì cảnh tượng vừa rồi là sao đây?

Vừa dứt lời, Thiên Lân đã mang hai cô quay lại Huyết Long Tinh Tuyền, đến bên cạnh Bất Lão Huyền Tôn.

Buông eo của hai người, Thiên Lân cười nói:

– Chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta quay về hãy bàn.

Hoa Hồng không hề có ý kiến gì, lập tức dẫn Thiên Lân, Hoa Ảnh, Bất Lão Huyền Tôn quay lại Mặc Hương cư của bản thân, hỏi han tất cả mọi chuyện.

Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của ba người, Thiên Lân cười đáp:

– Nguy cơ nơi này dĩ nhiên đã giải trừ, một vạn binh sĩ bên ngoài hiện nay đã trở thành quân đội của chúng ta.

Bất Lão Huyền Tôn nghi hoặc nói:

– Ý là thế nào, nói rõ ra xem nào.

Thiên Lân giải thích:

– Thực ra rất đơn giản, ta chỉ giết sạch ba cao thủ chủ yếu của quân địch, sau đó để cho vàng thau lẫn lộn, dùng giả làm chân, không đánh mà thắng.

Bất Lão Huyền Tôn hiểu mà như không, lắc đầu nói:

– Còn chưa rõ ràng lắm, ngươi cứ nói thẳng thắn ra cho rồi.

Hoa Ảnh xen vào nói:

– Ảnh Ma đâu? Ông ta và công tử cùng đi với nhau, làm sao lại không thấy quay về?

Thiên Lân cười đáp:

– Tình hình bên ngoài hiện này như vậy, Quỷ Ảnh Toàn chết rồi, Huyền Âm Quỷ Mẫu trọng thương bỏ chạy, Tây Tà Vương và năm đại tùy tùng của ông ta bị ta giết rồi, Ảnh Ma biến thành Tây Tà Vương, nắm lấy binh phù hiệu lệnh cho ba quân. Đây chính là không đánh mà thắng của ta.

Hoa Hồng kinh ngạc mừng rỡ nói:

– Thật không? Chàng quá thông minh, không ngờ lại nghĩ ra được diệu kế đến thế này.

Bất Lão Huyền Tôn tán thưởng:

– Cao minh, quả thật cao minh, thực sự khiến người ta không dám tưởng tượng được.

Thiên Lân cười đáp:

– Kế sách này tuy xảo diệu, nhưng lại cần rất nhiều điều kiện, trong đó có hai phương diện quan trọng nhất, một là phải nắm chắc chắn giết chết hết đối phương, thứ hai cần phải có người có thể sắm vai Tây Tà Vương được, vừa hay, chúng ta có đủ những điều kiện này, vì thế ta mới nghĩ đến chiêu này.

Hoa Hồng cười nói:

– Bây giờ không chỉ giải trừ được nguy cơ ra, chúng ta còn khống chế hơn một vạn binh sĩ này, cho dù Ngũ Sắc Thần Vương có phái thêm binh tấn công, trong nhất thời cũng rất khó làm gì được chúng ta.

Bất Lão Huyền Tôn cảm xúc nói:

– Cũng nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta đã sớm mệt mỏi lắm rồi.

Hoa Ảnh hỏi lại:

– Thiên Lân, hiện nay nguy cơ trước mắt đã giải trừ rồi, công tử có dự tính thế nào chăng?

Thiên Lân nói:

– Ta đã suy xét rồi, dự tính dẫn cô và Hoa Hồng lập tức đi Lam Quang Thánh Vực, mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút hình thức hiện nay, kết hợp với tình hình cụ thể của bản thân chúng ta, xây dựng kế hoạch hỗ trợ bước tiếp theo.

Hoa Hồng nghe vậy nhìn Bất Lão Huyền Tôn, nhẹ nhàng nói:

– Huyền Tôn, người thấy sao?

Bất Lão Huyền Tôn cười đáp:

– Đi đi, ta đã già rồi, sau này Hắc Trì Huyền Vực trông vào con và Thiên Lân. Bất kể các con quyết định thế nào, ta cũng ủng hộ hết.

Hoa Hồng nghe vậy rất cảm động, nhưng lại không tự tiện biểu lộ, chỉ gật gật nhè nhẹ, sau đó liền cùng Thiên Lân, Hoa Ảnh rời đi đến thẳng Lam Quang Thánh Vực.

Lần này, Thiên Lân dùng thông minh tài trí của hắn kết hợp với tình hình thực tế, xảo diệu hóa giải được nguy cơ của Huyết Long Tinh Tuyền, điều này khiến cho Hoa Hồng và Hoa Ảnh đều nhìn thấy có hy vọng.

Tiếp theo, bọn họ đi thẳng đến Lam Quang Thánh Vực bàn đại kế. Ba phương tề tụ, ý kiến tập trung, kết quả thương nghị cuối cùng ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của nhân gian, quyết định vận mạng tương lại của Ngũ Sắc Thiên Vực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.