Thất Giới Hậu Truyện

Chương 897: Xảo thối cường địch - Khéo léo đẩy lui cường địch - phần 3



Thời khắc đó, Quỷ Ảnh Toàn toàn thân run rẩy, sức mạnh cả người phảng phất như bị rút cạn, thân thể nhẹ nhàng hẳn lại. Cũng lúc này, Lê Thánh Kiệt cũng bắn ra một tên, tuy uy lực không cách nào so với một tên của Triệu Vận Đình, nhưng lại bắn chính xác hướng thẳng đến Huyền Âm Quỷ Mẫu, khiến lão bà không có chỗ để né tránh. Phát hiện không ổn, Huyền Âm Quỷ Mẫu toàn lực phòng ngự, hai tay bắt một kết ấn kỳ quái trước ngực, sau đó một luồng sáng tản ra, hình thành một tấm khiên ánh sáng ngay trước mặt của lão bà, vừa hay nghênh đón một mũi tên của Lê Thánh Kiệt.

Ban đầu, mũi tên đó của Lê Thánh Kiệt bị tấm thuẫn ánh sáng ngăn lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, uy lực của mũi tên ánh sáng dần dần tích lũy, cuối cùng đâm xuyên qua phòng ngự của Huyền Âm Quỷ Mẫu, lóe lên đi qua bên cạnh lão bà, đánh trúng vào vách đá cứng rắn, lập tức tạo nên một vụ nổ mạnh mẽ, sóng xung kích rất mạnh hất bắn Huyền Âm Quỷ Mẫu bay đi. Khi Huyền Âm Quỷ Mẫu bị hất bay đi, mũi tên của Triệu Vận Đình cũng xuyên qua được thân thể của Quỷ Ảnh Toàn, bắn vào trong nhóm binh sĩ của Ngũ Sắc Thiên Vực, tạo nên vụ nổ mãnh liệt, nuốt chửng ít ra cũng trên trăm sinh mạng. Một mũi tên xuyên tim, uy lực kinh người. Quỷ Ảnh Toàn khi bay ra, thân thể nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã phát nổ hóa thành mưa máu.

Một tên này nhuệ khí kinh người, không những phá hủy được cơ thể huyết nhục của Quỷ Ảnh Toàn, còn làm cho nguyên thần y trọng thương, khiến y yếu ớt vô cùng, trạng thái vô cùng bất ổn. Mọi thứ chớp mắt đã phát sinh, chớp lại đã xong rồi. Khi vụ nổ ngừng lại, Triệu Vận Đình đã đỡ Lê Thánh Kiệt lùi lại bên cạnh Hoa Ảnh, giao hắn cho Hoa Ảnh trông nom, bản thân lại từ từ tiến lên, lạnh lùng đứng ở giữa đường hầm, chăm chú nhìn địch nhân trước mắt.

Huyền Âm Quỷ Mẫu vẻ mặt tái xanh, nhìn nguyên thần Quỷ Ảnh Toàn và binh sĩ thương vong, miệng lại gào lên giận dữ lạnh lùng:

– Nha đầu thúi, ta phải nghiền nát ngươi.

Triệu Vận Đình không hề hoảng sợ chút nào, giương cung nhắm chuẩn vào Huyền Âm Quỷ Mẫu, giọng lạnh lùng tàn khốc nói:

– Chỉ cần ngươi có thể tiếp được một tên này của ta, liền có thể giành được thắng lợi trận này. Nếu như ngươi không đỡ nổi một tên này của ta, hãy để mạng già lại nơi này.

Huyền Âm Quỷ Mẫu tức giận đáp:

– Chỉ bằng một tên, ngươi cho là ta sợ ngươi?

Triệu Vận Đình trả lời:

– Nếu như không sợ, ngươi ngại gì không thử?

Huyền Âm Quỷ Mẫu tính cách nóng nảy, hung hãn vô cùng, không hề chịu yếu trước sự khiêu khích của Triệu Vận Đình, gằn giọng nói:

– Thử thì thử, ta không tin không giết được ngươi.

Hoa Ảnh thấy vậy vẻ mặt nặng nề, kịp thời mở miệng:

– Huyền Âm Quỷ Mẫu, ngươi có biết được uy lực của một tên này không?

Nghe vậy, Huyền Âm Quỷ Mẫu trừng Hoa Ảnh, hừ giọng đáp:

– Ngươi lúc này mở miệng, chẳng qua muốn dọa nạt ra, để đạt mục đích giải vây thôi.

Hoa Ảnh thản nhiên trả lời:

– Chắc là ngươi nói đúng đó, nhưng ngươi không muốn nghe qua uy lực mũi tên này sao?

Huyền Âm Quỷ Mẫu chần chừ, không nói tiếng nào.

Quỷ Ảnh Toàn tiếp lời nói:

– Uy lực tuy không yếu, nhưng còn chưa đủ để khiến chúng ta lùi lại.

Hoa Ảnh cười lạnh trả lời:

– Quên nói cho các ngươi biết, chúng ta từ Cô Tinh Vân Nhai đến đây, ở đó đã gặp được Vô Tình lão nhân, Cự Linh Thần và Ngọa Vân cư sĩ, hai bên đã phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng Cự Linh Thần và Ngọa Vân cư sĩ đều chết ở đó, Vô Tình lão nhân hoảng sợ bỏ chạy.

Quỷ Ảnh Toàn nghe vậy chấn động, gầm giận nói:

– Ngươi chớ nói xàm, điều này không thể nào?

Hoa Ảnh cười lạnh đáp:

– Không nên lừa người dối mình, Ma Tâm Thiết Diện vừa rồi chết dưới một tên này, ngươi bất quá là may mắn thôi, lại cũng bị hủy diệt cơ thể huyết nhục, nguyên thần trọng thương. Bây giờ, chúng ta chỉ cần giết chết Huyền Âm Quỷ Mẫu, cuộc chiến này thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta.

Quỷ Ảnh Toàn tức giận, gầm lên điên cuồng:

– Ngươi câm miệng, ta không tin ngươi.

Triệu Vận Đình nói:

– Ngươi không tin không có nghĩa người khác không tin, dù sao bây giờ người đối mặt với một tên này không phải là ngươi.

Câu này có ẩn ý trêu ngươi, Huyền Âm Quỷ Mẫu nghe vậy có chút kinh sợ, dù sao cái chết của Ma Tâm Thiết Diện và tình trạng của Quỷ Ảnh Toàn bản thân bà ta đều tự mình nhìn rõ, thật ra bản thân có thể đón được một tên này hay không thì bà ta cũng không rõ lắm.

Suy xét những điều này, Huyền Âm Quỷ Mẫu lập tức nảy sinh muốn bỏ đi, cười lạnh nói:

– Nha đầu thúi, ngươi muốn thi triển phép khích tướng để dụ ta rơi bẫy, đáng tiếc lại quá rõ ràng rồi. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý.

Triệu Vận Đình cười lạnh đáp:

– Ngươi sợ rồi sao?

Huyền Âm Quỷ Mẫu cười lạnh trả lời:

– Mắc cười, ta mà sợ ngươi. Ta chỉ muốn đổi lại trong hoàn cảnh khác, lúc đó mới thu thập ngươi cho tốt. Hôm nay, nơi này nhỏ hẹp, ta tha cho ngươi một mạng, có ngon thì ngươi hãy ra ngoài Huyết Long Tinh Tuyền, xem ta thu thập ngươi như thế nào.

Bỏ lại một câu, Huyền Âm Quỷ Mẫu lập tức dẫn binh thối lui.

Quỷ Ảnh Toàn rất không phục, ngăn Huyền Âm Quỷ Mẫu lại khuyên bảo phân tích, đáng tiếc Huyền Âm Quỷ Mẫu đã quyết bỏ đi, căn bản không nghe những phân tích của y.

Thấy vậy, Quỷ Ảnh Toàn vừa tức vừa nóng, lại không làm gì được cả, chỉ đành không chút cam lòng bỏ đi thôi.

Hoa Ảnh thấy vậy nhanh chóng bảo Triệu Vận Đình dẫn binh đuổi theo, nhanh chóng thu hồi lại quyền khống chế Huyết Long Tinh Tuyền.

Đến lúc này, Hoa Ảnh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc nói:

– May mà Huyền Âm Quỷ Mẫu không hề liều mạng, nếu không chúng ta sẽ lổ lã.

Bất Lão Huyền Tôn nghi hoặc nói:

– Với tình thế trước mắt, nếu như có thể giết chết được Huyền Âm Quỷ Mẫu thì càng có lợi cho chúng ta, ngươi vì sao ngăn lại?

Hoa Ảnh cười khổ, trả lời:

– Huyền Âm Quỷ Mẫu thực lực kinh người vô cùng, một tên đó của Triệu Vận Đình không chắc có thể thủ thắng được. Một khi không áp chế được khí thế của Huyền Âm Quỷ Mẫu, binh sĩ địch nhân khá nhiều, trong tình hình hỗn chiến thì chắc chắn chúng ta ngậm đắng.

Hoa Hồng tán đồng:

– Suy tính của Hoa Ảnh rất có lý, chúng ta hiện nay trước tiên phải ổn định trận cước, đợi sau khi Thiên Lân đến rồi, mới nghĩ cách tiêu diệt địch nhân bên ngoài.

Bất Lão Huyền Tôn thấy cũng đúng, lập tức không nói gì thêm, theo sự an bài của Hoa Ảnh, liền ngồi cùng với Hoa Hồng, Lê Thánh Kiệt để nghỉ ngơi, chuyện nơi này tạm thời giao cho Hoa Ảnh toàn quyền xử lý.

Phất tay gọi lại mười binh sĩ của Hắc Trì Huyền Vực, Hoa Ảnh hỏi lại những chuyện phát sinh trong những ngày gần đây, khi hiểu được tình hình của Huyết Long Tinh Tuyền rồi, Hoa Ảnh vẻ mặt nặng nề, thở dài không ngừng. Trước mắt, tình hình của Huyết Long Tinh Tuyền vô cùng hỏng bét, tàn binh dùng được không đủ năm trăm người, Bất Lão Huyền Tôn và Hoa Hồng lại bị trọng thương, lại thêm thương thế của Lê Thánh Kiệt tương đối nghiêm trọng, trọng trách phòng ngự liền rơi xuống vai của Hoa Ảnh và Triệu Vận Đình, điều này đối với bọn họ là tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chuyện đã đến thế này không còn đường lựa chọn, Hoa Ảnh tuy lo lắng, lại cũng không sầu lo, lập tức đi vào trong Huyết Long Tinh Tuyền, lợi dụng binh lực còn lại trong tay, xây dựng mới lại thế trận phòng ngự.

Sau khi hoàn thành những điều này rồi, Hoa Ảnh rút Triệu Vận Đình về, hai người đến chỗ Hoa Hồng, ai ngờ ở đó lại gặp được tỳ nữ Tiểu Lan của Mẫu Đơn.

Hỏi đến nguyên nhân, Tiểu Lan trả lời:

– Tiểu nữ phụng mạng tiểu thư đặc biệt đến đây truyền tin, sáng sớm ngày mai, Thiên Lân sẽ theo thánh chủ đi đến Ma Vân Đại chiểu trạch, thời gian mất ít nhất hai ngày, trong lúc này mọi người phải đặc biệt cẩn thận.

Hoa Hồng có phần thất vọng hỏi lại:

– Đi Ma Vân Đại chiểu trạch làm gì vậy?

Tiểu Lan chần chừ rồi thấp giọng đáp:

– Thánh chủ trúng phải độc của Ngọa Vân cư sĩ, cần trong ba ngày phải tìm được thuốc giải ở Ma Vân Đại chiểu trạch, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hoa Ảnh kinh ngạc hỏi:

– Chuyện này sao trước đây Thiên Lân không nói với chúng ta?

Tiểu Lan đáp:

– Khi đó bởi vì tình thế khẩn trương, để tránh ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, vì thế tiểu thư mới không nhắc đến.

Triệu Vận Đình hỏi tiếp:

– Nếu Cô Tinh Vân Nhai đi rồi, việc phòng thủ Cô Tinh Vân Nhai giao lại cho ai?

Tiểu Lan trả lời:

– Sau khi Thiên Lân và thánh chủ đi rồi, Cô Tinh Vân Nhai sẽ do tiểu thư phụ trách phòng ngự. Để giảm bớt áp lực cho Cô Tinh Vân Nhai, Thiên Lân và tiểu thư đã quyết định, hôm nay phải giải quyết cho xong Vô Tình lão nhân để tránh sinh thêm điều thị phi. Hiện nay, bọn họ phỏng chừng đã bắt đầu hành động, kết quả còn chưa biết được.

Hoa Hồng nói:

– Nếu như giải quyết được Vô Tình lão nhân rồi, một số binh sĩ còn lại thì không đáng để lo.

Hoa Ảnh bảo:

– Nếu thật sự là như vậy, nguy cơ của Lam Quang Thánh Vực tạm thời giải trừ, còn lại phía chúng ta cần phải nỗ lực hơn, Huyền Âm Quỷ Mẫu kia không phải hạng dễ chọc vào.

Triệu Vận Đình nói:

– Phân tích tình hình trước mắt, chúng ta tối thiểu cũng phải thủ được ba ngày, Thiên Lân mới có thể đến nơi này được.

Hoa Hồng lo lắng:

– Thời gian ba ngày hoàn toàn không ngắn, muốn thủ giữ nơi này không phải chuyện dễ dàng. Trước mắt, tình trạng thương thế của chúng ta nơi này nghiêm trọng, nếu như không thể sớm khôi phục thì chỉ sợ rất khó mà thủ vững tiếp tục.

Hoa Ảnh đáp:

– Ta đã suy tính qua rồi, Huyền Tôn thương thế nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, cô và Lê Thánh Kiệt thương thế nhẹ hơn, nếu như có thể khôi phục trong thời gian ngắn thì có thể hỗ trợ rất lớn cho việc phòng ngự của chúng ta.

Triệu Vận Đình nói:

– Thương thế của Thánh Kiệt không nặng lắm, chỉ cần thời gian một đêm ta liền có thể khiến huynh ấy lành lặn. Ngược lại thương thế của tiểu thư Hoa Hồng thì ta lại không có năng lực làm gì.

Hoa Ảnh đáp:

– Thương thế của Hoa Hồng để ta nghĩ biện pháp, chỉ cần cô có thể giúp Lê Thánh Kiệt khỏe lại, năng lực phòng ngự của chúng ta liền có thể gia tăng rất to lớn.

Triệu Vận Đình trả lời:

– Yên tâm, chuyện này không thành vấn đề.

Hoa Ảnh gật đầu nói:

– Như vậy, đêm nay chúng ta phải thêm chút sức lực trị thương cho bọn họ.

Đã có chủ ý rồi, Hoa Ảnh, Triệu Vận Đình liền thương nghị một lúc với Hoa Hồng, sau đó liền đưa tiễn Tiểu Lan, để cô ấy báo lại tình hình bên này cho Thiên Lân.

Xử lý tất cả mọi chuyện tốt đẹp rồi, Hoa Ảnh và Triệu Vận Đình nhanh chóng quay lại tiền tuyến, vừa chăm chú động thái của địch nhân, vừa tăng cường phòng ngự, ai nấy chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đêm nay.

Đứng trên đỉnh Cô Tinh Vân Nhai, Thiên Lân nhìn xuống địch nhân bên ngoài Cô Tinh Vân Nhai, thân thể có phần không được thoải mái, điều này khiến hắn hơi kinh ngạc, nhịn không được cất tiếng hỏi:

– Vì sao đứng ở nơi này ta lại cảm thấy không thoải mái, phảng phất có gì đó đang bài xích thân thể ta?

Mẫu Đơn hơi kinh ngạc, trầm tư một lúc rồi suy đoán:

– Ta phỏng chừng có liên quan đến thân phận của chàng, dù sao đây là tổng bộ của Lam Quang Thánh Vực, chính là một trong bốn đại kỳ tích ở Ngũ Sắc Thiên Vực, có rất nhiều chuyện không cách gì giải thích được.

Thiên Lân nghe vậy liền triển khai thăm dò hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng phát hiện được sức bài xích vốn đến từ linh khí màu xanh lam nồng đậm. Thấy vậy, Thiên Lân hoàn toàn không kinh ngạc nữa, thử thăm dò hấp thu lấy linh khí màu xanh lam, nhưng lại hoàn toàn không làm được.

Ngửng đầu lên, Thiên Lân nhìn Mẫu Đơn, cất tiếng hỏi:

– Hoàn cảnh nơi này có ảnh hưởng đến nàng không?

Mẫu Đơn trầm ngâm đáp:

– Ta từ nhỏ đến lớn đều theo thánh chủ, quanh năm ở nơi này, hoàn toàn không cảm giác được có gì không thoải mái.

Thiên Lân cau mày nói:

– Hoàn cảnh nơi này đối với tu vi của nàng không có gia tăng rõ ràng sao?

Mẫu Đơn nghĩ một chút rồi lắc đầu:

– Ta không cảm giác thấy có gì biến hóa cả, cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này.

Thiên Lân thấy kinh hãi, trầm tư một chốc rồi đột nhiên nắm lấy tay của Mẫu Đơn, dùng tâm để cảm thụ tất cả mọi thứ.

Lúc này, Thiên Lân cảm giác rất rõ ràng sức bài xích của hoàn cảnh đã giảm hẳn xuống, bản thân thông qua thân thể Mẫu Đơn có thể dễ dàng hòa vào trong hoàn cảnh này.

Để ấn chứng suy đoán trong lòng, Thiên Lân bắt đầu chuyển biến tần suất vận hành trong cơ thể, thông qua thân thể của Mẫu Đơn để liên hệ với linh khí xanh lam bên ngoài, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu.

Thời khắc đó, Mẫu Đơn cũng phát hiện được sự biến hóa của hoàn cảnh, nhịn không được cất tiếng hỏi:

– Thiên Lân, chuyện này là thế nào?

Quan sát tình hình chung quanh, Thiên Lân suy đoán:

– Ta nghĩ rằng Cô Tinh Vân Nhai là một nơi hội tụ linh khí, nàng vẫn luôn sinh sống ở nơi này, lại không hiểu rõ được bí ẩn thật sự bên trong của nó. Trước mắt, ta dùng thân thể nàng làm môi giới để vận dụng phương pháp của ta, đưa chúng ta vào một cảnh giới kỳ diệu, cảm giác đó hệt như đi vào bên trong năng lượng màu xanh lam này, thân thể được linh khí nồng đậm bao quanh.

Mẫu Đơn kinh hãi than:

– Thật có chuyện này sao? Tiếp theo chàng có dự tính gì đây?

Thiên Lân bật cười kỳ lạ, có phần điềm tĩnh êm ái đáp:

– Không cần phải hỏi, cũng không cần suy nghĩ, nàng chỉ cần buông lỏng toàn thân, giao tất cả mọi thứ lại cho ta là được rồi.

Mẫu Đơn nghe vậy gật đầu không đáp, từ từ nhắm chặt mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.