Thất Giới Hậu Truyện

Chương 58: Địch nhân xuất hiện



Huyền Vũ nói:

– Về chuyện này, ta cũng rất mơ hồ.

Từ Tĩnh cười nói:

– Nghĩ không ra vì sao, chúng ta phải tự mình khám phá thôi. Bây giờ, Trương Triêu và Nạp Tây Mộc đi đến xem xét hai sơn động kia, coi thử có thu hoạch được vì không.

– Vâng.

Đồng thanh lên tiếng, chỉ thấy hai người khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi bắn thẳng ra, nhắm thẳng đến hai sơn động trên đỉnh Thiên Dực.

Hai người này chính là hai đệ tử kiệt xuất nhất của Trương Trọng Quang. Trương Triêu kia hai mươi lăm tuổi, tướng mạo thanh tú, Nạp Tây Mộc hai mươi bốn tuổi, to lớn thô kệch, chuyên môn hỗ trợ hành động của Từ Tĩnh.

Đưa mắt nhìn xa xa, Từ Tĩnh khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười, bình tĩnh nói:

– Lần này ta và Tân Nguyệt phân binh hai lộ, các ngươi đoán xem ai sẽ thu hoạch được trước đây?

Tuyết Xuân và Huyền Vũ vừa nghe tên Tân Nguyệt, vẻ mặt đều tỏ ra không được tự nhiên, dù sao bọn họ hai người cũng đều ngầm yêu thích Tân Nguyệt, nhưng trước mặt Từ Tĩnh không đủ ưu thế, ngầm có chút không phục.

Lúc này, Từ Tĩnh trực tiếp hỏi ngay chuyện này, Tuyết Xuân liền lên tiếng chia rẽ:

– Theo năng lực mà nói, tự nhiên là tổ của chúng ta rồi. Nhưng nói về mục tiêu, nhiệm vụ của bọn họ tương đối đơn giản, điểm này chúng ta có phần thua kém. Ngoài ra, nghe nói tiểu tử Thiên Lân kia cũng gia nhập vào tổ của Tân Nguyệt, hắn cũng nhiều trò lắm đó.

Huyền Vũ nghe ra được chút manh mối, cực lực phụ họa:

– Tiểu tử thúi Thiên Lân kia rất nhiều quỷ tâm, Tân Nguyệt đi theo với hắn, sớm muộn cũng bị hắn lừa. Từ sư huynh, huynh và Tân Nguyệt mới là đôi đẹp nhất Đằng Long cốc chúng ta công nhận, Thiên Lân kia huynh phải đề phòng mới được.

Mất đi nụ cười, Từ Tĩnh bị hai người nói khó chịu được, lạnh giọng nói:

– Chớ có ở sau lưng nói xấu người ta, tính cách Tân Nguyệt ta hiểu rõ, với chút quỷ tâm của Thiên Lân còn chưa lừa được nàng…

Một tiếng “ầm” từ trên ngọn Thiên Dực phong truyền lại cắt ngang lời của Từ Tĩnh khiến cả ba chú ý.

Tuyết Xuân kinh ngạc la lên:

– Có động tĩnh, dường như từ phía Trương Triêu vang đến, đi nhanh.

Từ Tĩnh không nói thêm câu nào, phóng người đi trước, vút cái đã như một mũi tên rít lên bay đi.

Tuyết Xuân và Huyền Vũ theo sát ngay sau, chớp mắt đã đến sơn động có tiếng vang lên ở ngọn Thiên Dực phong bên trái.

Tiến vào trong động, ba người chỉ thấy Trương Triêu ngã trong vũng máu, thân thể còn run rẩy.

Từ Tĩnh lập tức nổi giận lôi đình, dặn dò Tuyết Xuân lập tức cứu lấy, bản thân và Huyền Vũ lại chạy thẳng vào trong động tìm hung thủ.

Động này không có ngã rẽ, Từ Tĩnh và Huyền Vũ liên tục truy tìm, sau khi đi được bốn mươi trượng đã đến cuối động, lại không thấy bất kỳ hành tung người nào.

Huyền Vũ hơi kinh ngạc, nhẹ giọng nói:

– Từ sư huynh, nơi này không có người, hung thủ kia làm sao biến mất thần bí rồi?

Từ Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân lóe lên ánh đỏ, một luồng chân nguyên cực nóng bắn ra hóa thành ngọn lửa chớp mắt đã phân bố cả huyệt động, phát ra tiếng ri ri.

– Ha ha ha, tiểu tử thông minh, không ngờ biết được chiêu thức này.

Trong tiếng nói, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong động, ngọn lửa quanh người hắn lập tức biến mất không tung tích.

Từ Tĩnh trong lòng chấn động, vẻ mặt lại không tỏ ra, vừa thu hồi chân nguyên đang phát ra, vừa lạnh giọng nói:

– Ngươi là ai, đến từ đâu, vì sao muốn đả thương sư đệ của ta?

Bóng đen đó toàn thân bao trùm trong sương đen, không thấy được hình dáng, chỉ có thể nghe từ thanh âm để suy đoán hắn là đàn ông.

– Lão tử là ai, bằng vào đâu phải nói cho ngươi biết?

Huyền Vũ nổi giận nói:

– Nếu ngươi dám làm, vì sao không dám thừa nhận?

Bóng đen đó khinh bỉ nói:

– Khích tướng hả? Trò kiểu này vô dụng với ta.

Thấy hắn không chịu nói gì, Từ Tĩnh vẻ mặt lạnh lùng, âm trầm nói:

– Như vậy, ngươi cũng không cần phải lưu lại ở đây.

Bước lên một bước, Từ Tĩnh toàn thân khí thế toát ra, một luồng sát khí hung hăng phá không xông thẳng đến ngực của bóng đen đó.

Ồ lên một tiếng, bóng đen đó nói:

– Tiểu tử, thực lực không yếu à, tên là gì vậy?

Từ Tĩnh đưa mắt cho Huyền Vũ, khiến hắn ngăn lối ra, bản thân vừa bạt kiếm vừa đáp lại:

– Muốn biết thì ngươi hãy ngoan ngoãn chịu trói là được.

Dứt lời, ánh lạnh lóe lên, làn kiếm bay ra, vài trăm bóng kiếm tầng tầng chồng chất hệt như lưới trời chụp xuống, từ bốn phương tám hướng phát động tiến công về phía bóng đen đó.

Bật cười ha hả, bóng đen nói:

– Tiểu tử, luận về thủ pháp đánh lén, ngươi còn kém lắm.

Chữ lắm vừa ra khỏi miệng, bóng đen chớp mắt đã biến mất, một lát sau, Huyền Vũ la lên một tiếng thất thanh, bắn đi vài trượng.

Từ Tĩnh thu kiếm gầm giận, bất chấp tình huống của Huyền Vũ, lóe lên liền đuổi theo ngoài động, kết quả lại phát hiện giữa không ngoài động lúc này đang lơ lửng ba bóng người, trong đó có cả bóng đen đả thương người.

Hai bóng kia, một người là lão già áo xám khoảng hơn sáu mươi tuổi, vẻ mặt âm trầm, trong tay cầm một cây trúc xanh.

Người kia là đàn ông to lớn chừng bốn mươi tuổi, thô kệch mà bá khí, nắm trong tay một thanh chiến đao, rất là uy phong.

Bước lên, Từ Tĩnh vẻ mặt lạnh lùng, quát to:

– Các ngươi từ phương nào, vì sao lại tự tiện đến đây?

Lão già áo xám trừng Từ Tĩnh, cười âm hiểm nói:

– Tiểu tử bản lĩnh không lớn, nhưng lá gan không nhỏ, không ngờ dám quát tháo trước mặt chúng ta, sư phó ngươi lẽ nào chưa từng giáo huấn lễ giáo cho ngươi?

Từ Tĩnh hơi giận, trừng lão già nói:

– Chớ có cuồng vọng, nơi này là Băng Nguyên, không phải là nơi các ngươi giương oai ra dáng. Ta là Từ Tĩnh môn hạ Đằng Long cốc, các ngươi thức thời tốt nhất là tự báo lai lịch, nếu không chớ trách bổn nhân không khách khí.

Nghe vậy, lão già áo xám liếc bóng đen và người cao lớn, bật cười lớn nói:

– Nhìn không ra nơi này là địa bàn người khác, không để cho chúng ta diệu võ giương oai. Ha ha ha…

Người đàn ông cao to hừ giọng nói:

– Một tên bé con mà tính toán gì, ngay cả sư phụ hắn đến đây chọc vào ta, cũng phải bỏ chạy như thường thôi.

Bóng đen giọng nheo nhéo nói:

– Không hẳn như vậy, Tây Bắc Cuồng Đao nhà ngươi tuy danh khí không nhỏ, nhưng Đằng Long cốc hiệu xưng đứng đầu trong Băng Nguyên tam đại môn phái, quả thật chọc giận bọn họ, thế thì thanh phá đao của ngươi sợ cũng không thể tùy tâm được.

Người đàn ông to lớn vẻ mặt giận dữ, quát lên:

– U Vô Thường, ngươi không cần phải phô trương miệng lưỡi, nếu không phục, Cuồng Đao ta lúc nào cũng phụng bồi được.

Bóng đen U Vô Thường cười nói:

– Ta bất quá nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi nổi giận làm gì. Còn không chịu học theo Thanh Trúc cư sĩ, ông ấy cao minh hơn ngươi nhiều.

Lão già áo xám bật cười điên cuồng, rồi lại cười khan nói:

– U Vô Thường, ngươi cũng đừng khiêm tốn, lai lịch ngươi thế nào ta trong lòng biết rõ ràng.

Từ Tĩnh ngầm nhớ kỹ danh tính ba người, lợi dụng lúc ba người chế nhạo lẫn nhau, quay đầu nhìn về phía Tuyết Xuân, truyền âm nói:

– Thế nào rồi, Trương Triêu có bị thương nặng không?

Tuyết Xuân hơi giận dữ, giọng căm thù nói:

– Hắn bị thương rất nặng, ta chỉ tạm thời duy trì được sinh mạng của hắn, phải nhanh chóng mang về trong cốc. Ngoài ra Huyền Vũ cũng bị thương không nhẹ, huynh phải cần cẩn thận nhiều.

Từ Tĩnh ngầm giận dữ, miệng lại nói:

– Đệ bảo Huyền Vũ âm thầm đi tìm Nạp Tây Mộc, hắn đã lâu không về, ta lo hắn cũng có chuyện rồi.

Tuyết Xuân ừ một tiếng, sau đó liền thấy Huyền Vũ bay đi tiến vào huyệt động bên kia.

Giữa không trung, bóng đen U Vô Thường dường như có chút lo lắng Thanh Trúc cư sĩ, cười ha hả nói:

– Mọi người như nhau, không cần phải dùng hết vốn liếng. Bây giờ nơi này chúng ta đã tìm kiếm rồi, hai vị có hứng thú chuyển sang nơi khác tiếp tục không?

Người đàn ông to lớn đảo tròn mắt, bỏ đi tức giận nói:

– Đổi sang nơi khác cũng không tồi, nhưng nếu ngươi muốn mượn trò này đuổi bọn ta thì cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu.

Thanh Trúc cư sĩ cười âm lạnh nói:

– Hai bên giằng co cũng không có ý gì cả, ngược lại mục tiêu bây giờ không xuất hiện, chúng ta cũng không nên trở mặt với nhau.

U Vô Thường cười nói:

– Nếu là như vậy, thế chúng ta trước hết …

– Từ sư huynh, Nạp Tây Mộc chết rồi!

Xông ra khỏi động, Huyền Vũ hai tay ôm thi thể của Nạp Tây Mộc, giọng phẫn nộ cắt ngang câu nói của U Vô Thường.

Từ Tĩnh biến sắc, lòng đang bình tĩnh lập tức nổi sóng, giận dữ nhìn Thanh Trúc cư sĩ và Cuồng Đao, rống lên:

– Ai làm, đứng ra đi!

Sát khí nồng đậm đến kinh người, thời khắc này, Từ Tĩnh vì cái chết của sư đệ bộc phát khí tức điên cuồng hoang dã.

U Vô Thường thấy vậy, cười ha hả nói:

– May mà ta hạ thủ còn có chừng mực, nếu không, ha ha …

Cuồng Đao khinh bỉ hừ một tiếng, Thanh Trúc cư sĩ lại cười âm hiểm nói:

– Tiểu tử, bất quá chết có một người thôi mà, có gì mà phải nổi giận vậy?

Từ Tĩnh giận dữ, gằn giọng nói:

– Nói như vậy, sư đệ ta chính là do ngươi giết rồi?

Thanh Trúc cư sĩ không hề phủ nhận, lạnh lùng nói:

– Thế thì đã sao? Lão phu một đời giết người hàng trăm, không phải vẫn đang sống tốt đây sao? Nếu như tiểu tử ngươi không muốn chết, tốt nhất là lập tức bỏ đi, nếu không ta không còn cao hứng, các ngươi bốn người đừng mong còn ai sống sót rời khỏi nơi này.

– Câm miệng! Ngươi giết người còn dám ở đây dương dương đắc ý, hôm nay nếu ta không giết được ngươi, làm sao còn mặt mũi nhìn sư đệ đã chết đi.

Một tiếng gầm giận dữ, Từ Tĩnh bay ra, đến cách Thanh Trúc cư sĩ chừng một trượng, giọng hận thù nói:

– Chuẩn bị đi, ta phải giết chết ngươi.

Thanh Trúc cư sĩ hai mắt khép hờ, khinh bỉ nói:

– Bằng vào ngươi? Đúng là không tự lượng sức.

Từ Tĩnh lạnh lùng nói:

– Xem nhẹ ta ngươi sau này sẽ hối hận!

Còn đang nói, trường kiếm trong tay Từ Tĩnh ra khỏi vỏ mang theo một làn sáng màu đỏ rực, xoay tròn trên đầu hắn, vừa xoay tròn vừa phát ra khí thế mạnh mẽ.

Thanh Trúc cư sĩ hơi kinh ngạc, cười âm hiểm nói:

– Nhìn không ra tiểu tử nhà ngươi còn có mấy phần thực lực. Được, lão phu sẽ bồi tiếp ngươi chơi đùa.

Nói rồi, cây trúc xanh trong tay buông lỏng, rơi xuống tự động tản ra, nháy mắt đã hóa thành vài trăm bóng trúc phân bố bốn phía Thanh Trúc cư sĩ, tạo thành một trận thế trúc xanh kỳ dị đặc biệt, phòng ngự công kích của Từ Tĩnh.

Cuồng Đao và U Vô Thường đều cười cười trên nỗi đau khổ của người khác, ai nấy đều tự động lùi lại chục trượng, quan sát hai người giao đấu.

Huyền Vũ và Tuyết Xuân hơi lo lắng, cho dù là lần đầu tiên giao chiến với người chưa biết, hơn nữa còn là kẻ địch sống chết, cuối cùng kết quả thế nào, bọn hắn đều không cách gì đoán trước.

Trên Thiên Dực phong lúc này diễn ra một trận đại chiến sinh tử sắp sửa bắt đầu. Từ Tĩnh là người xuất sắc nhất trong đám trẻ tuổi của Đằng Long cốc, hắn có năng lực báo cừu cho sư đệ đã chết của mình chăng?

Thanh Trúc cư sĩ chưa biết lai lịch kia có thực lực mạnh mẽ thế nào?

U Vô Thường và Cuồng Đao đang ở bên quan chiến, bọn họ có nhúng tay vào hay không?

Cuối cùng, kết quả sẽ như thế nào, lúc này vẫn là một câu đó chưa biết được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.