Anh vừa dứt lời, mọi người lập tức chú ý đến áo gile màu nâu mà người đàn ông đang mặc, quả nhiên là dính một vật lạ như màu xám và lớp bụi, loại lớp bụi này chỉ có thể là treo bám trên tường quanh năm.
Người nọ vội vàng vỗ vỗ bờ vai, phủi tro bụi xuống, biểu tình có chút căng thẳng.
“Lớp bụi trên người anh, chắc không phải là dính từ trong nhà bếp của tôi ra đó chứ!” Diệp Gia cười khẩy nhìn hắn.
Ánh mắt hắn né tránh, giọng nói phóng đại to hơn: “Hừ! Cô không cần quan tâm lớp bụi trên người tôi, dù sao thì con nhện này khẳng định là từ trong quán mấy người, chạy không thoát đâu!”
“Xét theo nếp gấp quần áo và vết dầu ở vạt áo trước, thì ít nhất đã mặc trên một tuần, chứng tỏ anh là một người rất luộm thuộm, ngón áp út có dấu vết đeo nhẫn, nhưng không có nhẫn, chứng tỏ anh đã ly hôn, trong nhà không có phụ nữ, môi trường sống rất tồi tệ, e rằng nơi anh sống so với nhà bếp của em gái nhỏ của chúng tôi càng dễ bắt nhện hơn.” Đồng tử màu hạt dẻ của Phó Tri Duyên khẽ di chuyển xuống nhìn tay hắn: “Một điểm quan trọng nhất mà tôi chắc chắn rằng anh tự mang con nhện này đến ngoại trừ lớp bụi vừa rồi là chắc anh cũng không chú ý đến, đầu tóc của anh có mạng nhện.”
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào đầu tóc bết dầu của người đàn ông, quả nhiên là vẫn còn sót lại vài sợi mạng nhện không rõ ràng.
Đoàn Hiểu Quân vẫn luôn không nói chuyện ngồi xem kịch vui, dùng cùi chỏ chọc chọc vào Mục Sâm vẻ mặt hóng hớt ăn dưa: “Vãi chưởng, Phó đội muốn phát huy sức mạnh rồi!”
Mục Sâm gật đầu: “Chỉ một chữ ‘đẹp trai’, không còn gì để nói!”
“Vừa nãy lúc anh nói chuyện, tay phải cứ vô thức sờ cổ, đây là phản ứng máy móc khi anh đang căng thẳng và che giấu.” Phó Tri Duyên hời hợt quét nhìn hắn: “Đồng thời, tay trái của anh vô thức cứ che túi bên phải, nếu tôi đoán không nhầm thì trong túi phải của anh có một thứ, có thể trực tiếp chứng minh…con nhện này là do anh mang đến.”
Diệp Gia mở to mắt và ngây người mà nhìn Phó Tri Duyên, đây thực sự là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói nhiều làm một hơi như vậy!
Suýt nữa thì quên mất, Phó Tri Duyên là đội trưởng đội điều tra tội phạm, manh mối gì mà có thể thoát khỏi mắt anh được!
Cô nàng phục vụ ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp mò qua lấy đồ vật ra ở trong túi áo bên phải của người đàn ông, đó là một chai nhựa nhỏ, điều buồn cười là vẫn còn vài sợi tơ nhện móc trong chai, chắc là hắn ta dùng để đựng con nhện.
Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể ngụy biện thêm.
Người đàn ông ăn vạ kia cùng với đồng bọn của hắn chán nản mà chạy ra khỏi cửa quán cơm dưới ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh.
Vào lúc này, toàn bộ người trong quán ăn vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy!
Trong quán có không ít sinh viên đại học S, đều nhận ra Phó Tri Duyên.
“Giáo sư Phó thật tuyệt vời!”
“Đẹp trai đến mức không có bạn bè a!”(*)
“Đơn giản là những lời suy luận vừa rồi quá ư là đặc sắc đó biết hông!”
(*帅到没有朋友 nghĩa là đẹp trai đến mức bạn bè ghen tị, không có ai muốn làm bạn, ý là khen cực kì cực kì đẹp trai đóa)
Phó Tri Duyên không có biểu cảm gì, xoay người đi ra ngoài quán, trở về chỗ ngồi của mình.
“Diệp Gia, không ngờ cô lại là bếp trưởng ở đây.” Đoàn Hiểu Quân nhìn cô từ trên xuống dưới: “Tay nghề thật giỏi nha!”
Hứ! Diệp Gia hất hàm nhướng mày.
Chức danh Diệp đầu bếp, đó là không sợ anh chê cười thôi!
“Thì ra mọi người quen biết nhau à!” Trình Ngộ nhìn mấy người, thấy trong lời nói rất là kiểu thân thiết.
“Chúng tôi không thân với cô ấy.” Đoàn Hiểu Quân cười ranh mãnh, dùng cùi chỏ chọt chọt Phó Tri Duyên, kết quả vô ích: “Phó đội của chúng tôi quen thân với cô ấy, quan hệ rất là sâu, đại ca ca và em gái nhỏ đấy.”
Diệp Gia không khỏi đỏ mặt, lén nhìn Phó Tri Duyên, thấy anh không có phủ nhận.
“Nếu đã là bạn của đầu bếp nhà chúng tôi thì bữa ăn này tôi xin miễn phí cho mọi người!” Trình Ngộ vỗ ngực khí thế nói: “Coi như là người làm ông chủ này cảm ơn mọi người đã nghĩa khí giúp đỡ!”
“Không cần, Hiểu Quân, trả tiền, chúng ta đi thôi.” Phó Tri Duyên nhàn nhạt nói, xoay người ra khỏi cửa quán ăn.
Đầu bếp nhà bọn họ… cô nhóc nhỏ nghịch ngợm từ lúc nào lại trở thành của nhà anh ta rồi?
Bực bội.
Trình Ngộ thu tiền xong, vẻ mặt phức tạp mà nhìn Diệp Gia: “Người bạn này của cô sao lại trở mặt như lật sách vậy, tôi nói sai chỗ nào rồi à?”
Diệp Gia khẽ nhíu mày, u sầu mà “haiz” một tiếng, sợ rằng câu nói đại ca ca và em gái nhỏ lúc nãy của Đoàn Hiểu Quân đã chọc anh không vui rồi!
Đầu đông rét đậm, trời lạnh khắc nghiệt, trong tiệm buôn bán càng ngày càng tốt, tiền hoa hồng của Diệp Gia cũng càng ngày càng cao.
Lúc rảnh rỗi, Diệp Gia lôi điện thoại ra, trong nhóm fangirl trên wechat có hơn 100 tin nhắn líu ra ríu rít trò chuyện, ầm ĩ không dứt, Diệp Gia dựa vào bệ bếp, đầu ngón tay không ngừng lướt xuống tin nhắn.
“Các chị em tình địch ơi! Mọi người đã biết tin gì chưa! Hôm qua có một cô em khoa Văn đã tỏ tình với giáo sư Phó!”
“Á! Cô ta hoàn thành xong mấy điều kiện đó rồi?”
“Hoàn thành rồi, chiều hôm qua đó! Bọn tôi ở bên cạnh đếm đây, cả 10 cây số, 50 cái gập bụng, 30 cái hít đất, 20 cái hít xà cuối cùng làm xong thì mặt mày tái mét, có điều…vẫn còn kiên trì tiếp được!”
“Mạnh dữ!”
“Thế nên…thế nên tình hình như thế nào rồi? Tỏ tình thành công chưa vậy??”
“Không biết nữa! Hình như là tỏ tình ở bên ngoài trường, không có ai thấy.”
“Thế nên cũng không biết rốt cuộc là nam thần có từ chối cô ta hay không?”
“Ời, tình hình không rõ, nhưng nghe tin tức từ khoa văn truyền đến nói là nữ sinh đó hôm nay vẫn như thường ngày, vui vẻ nói cười, trông tâm trạng khá tốt!”
“A! Sao lại có dự cảm không ổn thế này!”
“Tôi cũng có!”
Làm sao đây, Diệp Gia cũng cảm thấy không ổn, vội nhắn một tin: “Cô nữ sinh đó có đẹp không?”
“Đẹp! Nghe đồn cô ta là hoa khôi của khoa văn, lại rất đa tài, ăn nói khéo léo, tính tình hoạt bát vui vẻ, còn là hội trưởng hội sinh viên, nghe nói có mấy đàn anh nghiên cứu sinh đều đang theo đuổi cô ta đó, nhưng không theo đuổi được, ánh mắt cao lắm, con nhà giàu, chắc chắn là một bạch phú mỹ.
“Một cô gái ưu tú như vậy, chắc rất khó để bị từ chối nhỉ!”
“Đúng á! Hơn phân nửa là thành đôi dồi.”
“Tim ta đau quá men…”
“Vỡ tim…”
Diệp Gia cũng vỡ tim.
Vừa tài hoa vừa xinh đẹp, kiểu con gái có điều kiện như này, không biết có phải là mẫu người yêu thích của Phó Tri Duyên không nữa…
Dưới ánh đèn đường mùa đông, Diệp Gia bỏ tay vào túi, hai chân không ngừng run rẩy, tay đặt trên miệng hít hà hơi ấm, Tô Mễ từ xa chạy tới.
“Đi nhanh đi nhanh!” Tô Mễ đi tới kéo tay Diệp Gia rời khỏi lầu ký túc xá.
“Đi đâu vậy?”
“Không phải chị muốn xem Chu Tiểu Vũ ở khoa văn trông như thế nào sao? Bạn chung phòng với em và bạn chung phòng với cô ta là bạn thân của nhau, lúc nãy truyền tin đến rằng cô ta đi dạo ở cửa hàng ngoài cổng số 3, bây giờ chúng ta qua đó có lẽ sẽ gặp, em chỉ cho chị xem.”
“Chị nói, mạng lưới quan hệ của mày cũng rộng quá hen!”
“Tất nhiên rồi, bốn bể có tri kỷ, chân trời như hàng xóm…”
“Stop!”
Tô Mễ kiêu ngạo mà nhướng mày, kéo Diệp Gia nhảy lên xe bus của khuôn viên trường đi đến cổng số 3: “Cái chị muốn hỏi…em đã giúp chị hỏi được rồi, Chu Tiểu Vũ đã tỏ tình với thầy Phó, có điều nghe bạn cùng phòng với cô ta nói rằng lúc đó thầy Phó đã từ chối rồi, hơn nữa là như đinh đóng cột, kiểu không một chút lưu tình ấy!”
A, đêm nay trăng thật đẹp!
“Ai yo, chị nhìn chị xem, cái miệng cười không khép lại được!” Tô Mễ híp mắt nhìn Diệp Gia: “Đắc ý phải hông!”
Ka ka ka!
“Nhưng cũng phải nói, kiểu cô gái có điều kiện như Chu Tiểu Vũ mà cũng bị từ chối thì em nghĩ tỉ lệ ra tay thành công của chị gần như là bằng 0 vô cực…”
Hừ!
“Bạn cùng phòng với em nói như thế này, Chu Tiểu Vũ này là một người lạc quan, cũng không tính toán là một khi xuống tay phải thành công liền ngay, cho nên cũng không buồn khi bị từ chối.”
“Là nói như thế nào?” Diệp Gia tò mò nhìn cô ấy.
“Cô ta giống như chị vậy đó, định đánh lâu dài, một từ một: theo đuổi!”
“Mẹ kiếp, đúng là mặt dày, đã bị từ chối rồi còn theo đuổi cái quần què à!”
Tô Mễ trợn tròn mắt: “Sao em lại thấy hình như có ai đó đang tự vả vào mặt mình nhỉ?”
…….
Diệp Gia và Tô Mễ trò chuyện cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến có một cô gái ngồi ở phía sau lặng lẽ rút điện thoại ra, mở wechat, gửi một tin nhắn: “Đàn chị Tiểu Vũ, em vừa gặp hai cô gái trên xe bus, nói là muốn tới ngoài cổng số 3 nhìn chị, còn nói một đống chuyện bát quái của chị nữa, nhìn có vẻ chắc là tình địch của chị!”
Phố đi bộ ngoài cổng số 3 rực rỡ đèn neon, bóng người đông đúc, là nơi mua sắm nổi tiếng ở đại học S được các nữ sinh yêu thích.
Tô Mễ ôm tay Diệp Gia ngó quanh ngó quất mấy cửa hàng.
“Kìa kìa kìa! Kia là Chu Tiểu Vũ!” Tô Mễ chợt dừng bước chân lại, chỉ vào một nữ sinh trong cửa hàng phụ kiện, Diệp Gia ngó theo tay cô ấy chỉ, liền nhìn thấy Chu Tiểu Vũ, quần áo của cô ta khá tươi mát,[ trong sạch dữ!], khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn,[ nhìn như là phẫu thuật thẩm mỹ rồi ấy], chân mày chữ nhất,[ xí, lông mày lá liễu đồ!], tóc dài thướt tha tới eo,[ giống như ma nữ Sadako, muốn ban đêm hù dọa chết người ta hay gì!],môi hồng tự nhiên không son phấn, [ngay cả mặt cũng không chịu trang điểm, hừ, xấu chó!]
Diệp Gia chửi thầm trong bụng…
“Ai ya, chị đừng kéo áo len của em, kéo banh ra thì chị lo mà đền lại cho em đó!” Tô Mễ túm lại góc áo mình, không cho Diệp Gia nói nhảm nữa.
Đúng lúc này, Chu Tiểu Vũ đứng đối diện ở trong cửa hàng xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Diệp Gia và Tô Mễ.
“Em à, sao chị cảm thấy ma nữ Sadako đang nhìn chúng ta nhỉ?” Diệp Gia ngơ ngác nói.
“Khϊếp! Chị đừng dọa em! Ma nữ Sadako đâu!”
“Chu Tiểu Vũ đó!”
Trong khi Diệp Gia và Tô Mễ đang kéo đẩy, Chu Tiểu Vũ đã đi ra khỏi cửa hàng phụ kiện, đi thẳng về phía Diệp Gia và Tô Mễ đang đứng.
“Chị! Tình huống này là sao!” Thấy Chu Tiểu Đồng khí thế dữ dội, chân của Tô Mễ có chút phát run.
“Mày hỏi chị thì chị biết đi hỏi ai! Nhìn mày không chút tiền đồ.” Diệp Gia kéo kéo cô ấy: “Nghiêm, đứng thẳng! Lấy khí thế ra cho chị, ‘binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn’, có chị mày ở đây!”
“Nhưng cô ta là hội trưởng hội học sinh của trường!”
“Chị mày vẫn là thủ lĩnh băng đảng của quán bar thành phố ngầm đó!”
Chu Tiểu Vũ đã đến trước mặt hai người, đôi mắt đẹp kia liếc nhìn hai người một cái, mặt Tô Mễ lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Chào hội trưởng! Không! Chào đàn chị ạ!”
“Hai người, ai là người thích Phó Tri Duyên?” Cô ta lạnh lùng nhìn hai người, nhướng mày: “Hay là…cả hai đều thích?”
“Vãi! Tấn công trực tiếp vậy à!” Tô Mễ oán thầm trong bụng, nhanh chóng kéo khoảng cách với Diệp Gia: “Sao thế được…em không có một tí ti suy nghĩ gì không an phận với giáo sư Phó đâu ạ! Không phải em!”
Ánh mắt của Chu Tiểu Vũ rơi trên người Diệp Gia, đột nhiên cô ta lại cười, cười đến xuân thanh gió nhẹ ngày nắng, đi tới trực tiếp nắm lấy tay Diệp Gia: “Xin chào tình địch, rất vui được gặp cậu, tình địch cậu có wechat hông? Có hứng thú quét cái mã gia nhập ‘hội những người đều thích nam thần’ của chúng tôi? Ở trong nhóm sẽ chia sẻ tất cả thông tin của nam thần, bao gồm sở thích, gu thẩm mỹ, khẩu vị, thậm chí là vị trí thức thời, rất nhiều phúc lợi nha!”
???
Trên mặt Tô Mễ một dấu chấm hỏi đen ngòm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Diệp Gia cầm điện thoại quét mã QR của Chu Tiểu Vũ, sau đó thêm vào nhóm, khi Chu Tiểu Vũ rời đi còn hôn gió moah moah với cô nàng nữa.
“Chị à, tình địch mấy chị thật tràn đầy tình yêu nha!”
“Quần què, tình yêu đều là ích kỷ.” Diệp Gia nhìn bóng hình đi xa của Chu Tiểu Vũ, miệng mếu mếu: “Đây là chiến thuật của tiểu thư Sadako, cô ta giỏi giang như vậy, vốn dĩ rất dễ trở thành đối tượng bị mọi người ghen tị, đã muốn làm hội trưởng hội học sinh, còn muốn cướp Phó Tri Duyên nhà mình, nên nhất định phải thiết lập mối quan hệ tốt với đám fangirl, đi theo con đường thân thiện với mọi người và xây dựng một cái nhóm tốt, nhìn có vẻ như là đứng cùng một chí tuyến với mọi người, nhưng thực tế là cô ta không chỉ đang hưởng dụng những kinh nghiệm được chia sẻ dựa vào quan sát hàng ngày của đám fangirl, mà còn trở thành nhân vật ‘Mã thủ thị chiêm’(*) của mọi người, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ví dụ có một ngày, cô ta theo đuổi được Phó Tri Duyên rồi thì mọi người không những không thấy phản cảm, mà thậm chí còn tâm phục khẩu phục cô ta, em xem, đáng lẽ chúng ta phải trở thành kẻ thù của cô ta, cùng cô ta chiến nhau, nhưng bây giờ…lại trở thành bạn bè thân thương với cô ta. Thế nên đối thủ này, càng khó giải quyết hơn là chị nghĩ.”
(*Mã Thủ Thị Chiêm 马首是瞻: Nguyên chỉ lúc tác chiến, sĩ tốt nhìn xem đầu ngựa của chủ tướng mà hành sự. Sau dùng để ví phục tùng chỉ huy hoặc dựa vào một người nào đó, nguồn gg)
Tô Mễ ngây người nhìn Diệp Gia hồi lâu, sau đó nuốt nước bọt: “Cái bẫy ở thành phố quá sâu, em muốn về nông thôn.”
Diệp Gia nhìn cô ấy một cái, vỗ vỗ vai cô ấy, nghiêm nghị mà nói: “Đường nông thôn vừa trơn vừa trượt, lòng người cũng như vậy phức tạp.”
“Không phải…chị à, sao chị…nghĩ ngợi nhiều như thế! Sao nghĩ ra được hay thế!” Tô Mễ khó hiểu: “Sao em lại nghĩ không ra nhỉ!”
“Vậy nên á, em ngoan ngoãn che chở cho Lục ca ca là được, em không hiểu thế giới của người lớn đâu.”
“Ai ya, chị nói làm cho người ta ngượng ngùng quá.” Tô Mễ xấu hổ che mặt.
“Em giở vờ nữa đi! Giả vờ đi! Đánh bay cái nư bây giờ!”