Anh không nói gì, im lặng lắng nghe cô nói: “Bố của em từng mở một nhà hàng đặc sản, một tuần ông ấy chỉ kinh doanh hai ngày, một ngày chỉ phục vụ một bữa tiệc đầy đủ, ông Từ rất thích ăn và là khách hàng quen thuộc của bố em. ”
“Sau đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bố mẹ đi rồi, nhà hàng cũng không còn nữa, nhưng ông Từ vẫn niệm mấy phần tình cũ cho nên đến tận bây giờ vẫn luôn chiếu cố em.
Từ lúc ông cụ bảo lãnh đến bốn năm lần ở cục cảnh sát, trong lòng Phó Tri Duyên vẫn tồn tại sự hoài nghi, một lão tiền bối chính trực không a dua như ông Từ, thế mà lại dung túng cho một cô gái như vậy, hóa ra là họa từ cái miệng háu ăn mà ra. Vẫn là may mắn cho cô ấy, có tay nghề này, dỗ được tai to mặt lớn như ông Từ, nếu như đổi lại là người khác thì cũng không đủ tư cách ôm được cái đùi to này.
Khi hai người ra khỏi văn phòng thì trời đã tối hẳn, tòa nhà dạy học phía xa sáng rực, đèn đường sáng trưng,
mặt đất ẩm ướt, làn gió buổi tối hơi mát mẻ xua tan cái nóng nực của giữa mùa hè.
“Em đã hứa với ông Từ là sau này không bao giờ làm chuyện xấu nữa.” Diệp Gia nhìn Phó Tri Duyên bảo đảm: “Thật đấy, em đã sửa chữa rồi.”
Phó Tri Duyên gật gật đầu, đây là chuyện tốt.
“Nói như vậy, Phó đội chắc là anh sẽ không ghét em chứ?”
Anh hơi ngớ ra, tại sao phải ghét cô?
Sao anh phải đi ghét một người không có quan hệ gì với mình cơ chứ?
Phó Tri Duyên nhún nhún vai, hờ hững nói: “Tôi không ghét cô.”
Dĩ nhiên cũng không… thích cô.
Diệp Gia nghe ra ý ở ngoài lời của Phó Tri Duyên, mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng tim cô vẫn cảm thấy co thắt lại, có chút đau đớn.
Phó Tri Duyên không nhận ra cô có chút khác lạ, cứ thế đi đến cửa lớn tòa nhà dạy học. Diệp Gia cúi người mở khóa xe, cô đẩy xe sánh vai đi cùng anh được trăm mét, không một lời nói, sau đó Phó Tri Duyên ngồi trở lại xe ô tô màu đen của mình, nhìn qua cửa kính xe dặn dò một tiếng: “Đi đường cẩn thận.”
Chỉ là một lời dặn dò khách sáo bình thường, bất quá đối với Diệp Gia lại là trọng lượng một nghìn cân.
“Phó tiên sinh anh cũng cẩn thận đó, mới mưa xong nên đường còn trơn, chạy xe chậm…”
Cô chưa kịp nói xong thì anh đã phóng xe đi mất, rẽ ngoặt đẹp đẽ, sấm sét ập xuống, nước bắn tung tóe khắp người cô.
???
Diệp Gia ướt như chuột lột, ngơ ngác tại chỗ, cả nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.
Đèn đường lướt nhanh lùi về phía sau, đôi mắt Phó Tri Duyên nhìn thẳng phía trước, bữa tối hôm nay là bữa ăn ngon nhất mà anh đã ăn trong nhiều năm qua, tất nhiên ngoại từ bữa ăn lần đó ở nhà ông Từ, thậm chí bây giờ, vị tươi của hạnh nhân vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Kỹ năng nấu nướng của cô thực sự không thể diễn tả được.
Đối xử với nguyên liệu một cách nghiêm túc, thì nhất định nguyên liệu cũng không phụ lòng lại, con người cũng thế, chân thành đối xử với một người, trái tim của anh cũng không phải làm bằng đá, không có lý do gì phải mặt nặng mày nhẹ, kẹp dao giấu kiếm.
Dù sao cũng chỉ là một người không liên quan.
Phó Tri Duyên hoàn toàn không chú ý đến trong kính chiếu hậu, toàn thân Diệp Gia ướt sũng cưỡi chiếc xe điện, dốc toàn bộ sức lực đuổi theo chiếc xe hơi. Đương nhiên, rất nhanh xe máy điện bị xe hơi bỏ rơi phía sau, và dần dần biến mất trong gương chiếu hậu.
Đối mặt với bầu trời đêm, cô bị cơn mưa lớn cuốn trôi, nhìn bóng xe dần dần khuất xa, cô hét to một tiếng: “Phó Tri Duyên! Em muốn theo đuổi anh từ bây giờ!”
Sau khi hét lên xong, những người qua đường dừng chân lại rồi nhìn cô như nhìn bệnh nhân tâm thần, Diệp Gia ngượng ngùng mà lè lưỡi, ảo não quay đầu xe lại.
Thực ra, khi bạn thích một ai đó, bạn luôn nghĩ rằng bạn là người đặc biệt nhất, những gì anh ấy đối với bạn… khác với những người khác, cảm xúc của thiếu nữ sẽ bị phóng đại vô hạn, kỳ thực, trong mắt anh ấy bạn và người khác không có gì khác nhau. Sau khi làm quen với điểm này, tâm trạng của Diệp Gia cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sẽ không lo được lo mất như vậy nữa, càng không vì một chút thất bại nhỏ mà đau khổ tột cùng. Cảm giác hạnh phúc thực ra rất kỳ diệu, có đôi khi một ánh mắt lơ đãng cũng có thể khiến cô vui cả ngày, sau khi hạ thấp kỳ vọng về hạnh phúc, Diệp Gia cảm thấy cuộc sống vẫn có nhiều điều bất ngờ.
Hoặc là luôn nói, tâm tình của thiếu nữ luôn là mùa xuân.
Trên đường chạy của sân vận động, cô chạy dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tùy ý đung đưa mồ hôi của tuổi trẻ, bên cạnh là Lục Cảnh một thân đồ thể thao màu trắng, ra sức cùng chạy với cô.
Tô Mễ ngồi trên bãi cỏ sân vân động, giữ balo cho hai người họ.
Đếm số vòng chạy được, ba vòng, năm vòng… đến vòng thứ mười, rốt cuộc Diệp Gia cũng trụ không nổi nữa, thở hồng hộc dừng lại, cúi người ôm bụng thở dốc đi về phía Tô Mễ.
Tô Mễ mở to hai mắt, lắc lắc đầu nhìn cô, giơ ngón tay cái lên: “Cân quắc bất nhượng tu mi(*), lợi hại quá!”
(*Bậc đàn bà có khí phách không kém gì đàn ông.)
Lục Cảnh nhận lấy khăn giấy Tô Mễ đưa tới, lau lau mồ hôi trên mặt, không hiểu mà hỏi Tô Mễ: “Chị của em sao đột nhiên… bắt đầu tập thể dục vậy?”
Tô Mễ cười thần bí: “Theo đuổi nam thần đó!”
“Phó Tri Duyên kia?” Lục Cảnh có nghe Đào Địch nói qua, Diệp Gia đến trường giao đồ ăn là vì phải lòng với đội trưởng kiêm giáo sư của đội điều tra tội phạm.
“Vâng, muốn theo quy củ mà tỏ tình với giáo sư Phó ấy mà.” Tô Mễ không ngại phiền hà mà giải thích một lượt cho Lục Cảnh nghe, về việc theo đuổi Phó Tri Duyên từ lúc ở cục cảnh sát được thả ra, cần phải đáp ứng những điều kiện ma quỷ nào.
Lục Cảnh nhìn Diệp Gia gập bụng bốn mươi cái xong, cô lại chạy đến xà đơn bên cạnh, xắn tay áo lên, rất háo hức thực hiện động tác kéo xà đơn.
Chẳng trách, hai tuần này, ngày nào Diệp Gia cũng đến sân vận động tập thể dục, hóa ra là có mục đích.
“Phó Tri Duyên kia cũng khá là biết giày vò nhỉ.” Lục Cảnh khó chịu hừ một tiếng: “Việc thích hay không thích, không phải là một chuyện rất đơn giản sao? Cần gì phải làm ra những việc hành hạ người khác như thế.”
“Cảnh ca ca, lời này sai rồi nha.” Tô Mễ không ngớt lời thanh minh: “Quy củ này, không phải là giáo sư Phó đặt ra, nhưng thầy ấy cũng không chính diện phản hồi lại, coi như là ngầm thừa nhận đi, biện pháp này đích thực là giúp thầy ấy chặn được không ít đào hoa, suy cho cùng thì rất hiếm có cô gái nào đáp ứng được điều kiện này.