Chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi, mà hô hấp Diệp Gia đã dồn dập, thở không ra hơi.
“Phó đội!” Diệp Gia theo tiếng la hét của các cô gái mà gọi anh một tiếng, nếu là lúc bình thường thì cô không sẽ không có can đảm gọi anh giữa đám đông như thế này, có điều bây giờ xung quanh toàn là fan girl, cô lẫn vào trong dòng người, lá gan cũng lớn hơn nhiều, cười cười nhìn anh hô to: “Phó đội, anh đẹp trai quá đi ~~!”
Giọng cô ấy nhanh chóng biến mất đi trong tiếng hò hét phấn khích của các cô gái.
…Hẳn là sẽ không nghe được nhỉ.
Diệp Gia che miệng cười trộm, cảm giác này như là đang theo đuổi minh tinh, mọi người đều thích anh ấy, cô ngược lại không cảm thấy sợ hãi nữa, thẳng thắn không cần che giấu tâm tư.
“Chị ơi, em tìm chị cả nửa ngày trời đó! Hóa ra là ở đây mê trai à!” Tô Mễ tìm thấy đi qua.
“Phó Tri Duyên!” Diệp Gia đỏ mặt phấn khích mà chỉ cho cô ấy xem.
“Ây ya, em nhìn thấy rồi.” Tô Mễ bất lực ôm trán: “Động tĩnh lớn như vậy, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra là ai tới.”
Đang nói chuyện, có một nữ sinh bên cạnh Diệp Gia thét chói tai hô lên: “A a a! Phó giáo sư đang nhìn qua đây! Có phải đang nhìn mình không ta!”
“Bạn nghĩ nhiều rồi, chắc chắn là đang nhìn tôi!”
“Xí!”
……..
Diệp Gia quay đầu nhìn sang, không phải là ảo giác, hình như ánh mắt của Phó Tri Duyên quả thực là quét sang cô bên này, liền dời đi, sau đó đối mặt với đội ngũ, truyền đạt một tiếng khẩu lệnh cao vυ”t: “Đứng lại đứng!”
Cả đội hình ngũ đều dừng lại, đứng đối diện với Diệp Gia.