Khi Diệp Gia gặp lại Lục Cảnh lần nữa, ngày đó vẫn là một đêm mưa như cũ.
Cách một tấm kính, Diệp Gia nhấc điện thoại lên, bộ dạng của cậu ta trông mệt mỏi, nhưng đôi mắt đã trong suốt hơn trước rất nhiều.
“Năm ba đại học ông Từ đã đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn theo ông ta làm việc không.”
“Lúc đầu tôi chỉ là tiếp xúc ở phạm vi bên ngoài, nhưng dần dần lúc tôi phát hiện ra một số thứ thì đã không có cách nào quay đầu lại nữa rồi.” Cậu ta cười khổ: “Đương nhiên tôi cũng không phải là muốn biện hộ cái gì cho bản thân, làm loại việc này, từ trước tới nay đều là do tôi tự nguyện, không ai ép buộc tôi cả.”
“Tôi muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, tôi muốn sống một cuộc sống đầy đủ.”
Lục Cảnh nhìn Diệp Gia một cái: “Tất nhiên, cũng không phải chỉ bởi vì là kiếm tiền, người đó…chồng của cậu, tôi hận anh ta.”
“Đã có được một người vợ tốt như cậu, thế mà anh ta lại còn một lòng muốn đi biên cảnh, bỏ lại cậu một mình ở Lộc Châu, tôi ghen tị với anh ta, lại càng hận anh ta hơn, hận anh ta tuyệt tình, rồi lại ghen tị tình yêu mà cậu dành cho anh ta.”
“Tôi không hy vọng anh ta trở về, tôi hận không thể khiến anh ta chết đi.”
“Lục Cảnh.” Diệp Gia đột nhiên cắt ngang lời cậu ta.
“……” Lục Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
“Cậu có biết hồi cao trung, tôi hối hận nhất là điều gì không?”
“Là quen biết tôi sao?” Lục Cảnh nở nụ cười giễu bản thân.
Diệp Gia bất lực mà lắc đầu: “Vào buổi chiều trước kỳ thi cấp 3, trong phòng học chỉ có hai người chúng ta, tôi đang dựa vào ghế mà ngủ, cậu ở bên cạnh tôi ôn bài, sau đó xảy ra chuyện gì cậu còn nhớ chứ?”
Hô hấp của Lục Cảnh bị siết chặt, cậu ta đương nhiên sẽ không bao giờ quên, buổi trưa hôm đó, ánh mặt trời rất ấm áp, Diệp Gia nằm ở bên cạnh cậu, ngủ rất say, cậu không có lòng dạ nào mà ôn tập, nhìn cô say đắm hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô.
“Cậu vĩnh viễn không thể đánh thức được một người đang giả vờ ngủ.” Diệp Gia mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ vẻ đau xót: “Tôi nên tỉnh lại cho cậu một cái tát, hoặc là mắng cậu một trận.”
Đồng tử của Lục Cảnh run lên kịch liệt, cậu ta không ngừng lẩm bẩm hỏi cô: “Cậu nói cái gì?”
“Nhưng tôi lại không có can đảm, lúc đó…” Diệp Gia buồn bã nói: “Tôi chỉ có một người bạn là cậu, mất đi cậu, thì tôi không còn cái gì nữa cả.”
“Lục Cảnh, khi đó sự yêu thích của cậu đã an ủi tôi, tiếp cho tôi thêm dũng khí, tôi khôn nỡ mất đi cậu, nhưng cuối cùng tôi đã hại khổ cậu.”
–
Từ nhà giam đi ra, trời mưa phất phới không ngớt, Phó Tri Duyên đang cầm chiếc dù màu đen đứng bên ngọn đèn đường vàng ấm áp đợi cô.
“Nói chuyện xong rồi hả em?” Anh vòng tay qua vai cô ôm cô vào trong chiếc dù, hai người cùng nhau đi về phía cổng.
“Dạ, cậu ấy nói sẽ cố gắng hợp tác điều tra.” Cô nhìn Phó Tri Duyên: “Có thể…”
Anh biết cô muốn nói cái gì.
Nắm chặt tay cô, anh thở dài: “Diệp Gia…trong tay cậu ta còn có một mạng người.”
Lục Cảnh đã gϊếŧ Anh Cửu.
Diệp Gia cắn môi dưới, không nói gì.
“Diệp Gia…” Anh lại kêu tên cô, lần này Diệp Gia nắm ngược lại tay anh, ngước nhìn anh: “Em hiểu ạ, anh Tri Duyên, em chỉ muốn nói là hy vọng cậu ấy ở trong đó có thể dễ sống hơn một chút, không bị chịu ức hϊếp.”
Vành mắt cô hơi đỏ, có chút ươn ướt: “Lục Cảnh không biết cách ăn nói, là một người khép kín, trước đây luôn bị bạn học bắt nạt, thì còn có em bảo vệ, nhưng hiện tại…”
“Anh hứa với em.” Anh đưa tay sờ mặt cô, lau đi nước mắt trên mặt cô: “Cậu ta sẽ không bị ai ức hϊếp, anh hứa với em.”
Đi ra khỏi cổng nhà giam, Diệp Gia cùng anh lên xe: “Anh Tri Duyên, trong 15 phút đó, anh đã nói gì với ông Từ vậy ạ? Ông ấy thế mà lại đồng ý ra tự thú, phối hợp điều tra.”
Khi đó, Diệp Gia tỉnh dậy sau cơn choáng váng, đang trong trạng thái sốc thì nhận được tin tức kia, cô lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Muốn biết hửm?” Phó Tri Duyên cẩn thận cài dây an toàn cho cô xong, sau đó chỉ vào má mình: “Hôn anh một cái rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Diệp Gia đẩy anh một cái, mặt hơi đỏ lên: “Già rồi còn không đứng đắn.”
“Bà xã vẫn dễ đỏ mặt như vậy sao.”
Ở bên cạnh anh thì cô có thể đỏ mặt tim đập loạn cả đời.
Chụt một cái, nụ hôn mang tính tượng trưng liền bị Phó Tri Duyên nắm lấy bờ vai ôm vào lòng, hôn sâu hơn.
Một lúc sau, cô thở hổn hển như sắp chết đuối, ánh mắt anh tràn đầy thương tiếc nhìn cô…
“Tiện nghi cũng chiếm xong rồi, có thể nói cho em biết rồi chứ?”
“Anh chỉ đem chân tướng nói cho ông Từ nghe mà thôi.”
“Chân tướng?”
“Ừm, Từ Khôn anh ấy không phải là kẻ buôn ma túy, mà là cảnh sát nằm vùng, thân phận của anh ấy chưa bao giờ bị lộ, là cấp dưới của cục trưởng Dương, và cũng là người có năng lực nhất, anh ấy đã giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án…ông Từ lớn tuổi mới có được cậu con trai, Từ Khôn chỉ lớn hơn anh trai của anh 7 tuổi, từ nhỏ đã dẫn anh và anh trai anh đi chơi, cũng dạy cho bọn anh rất nhiều thứ, lại nói tiếp thì, những cảm xúc về chủ nghĩa anh hùng lâu nay trong bọn anh và ước mơ trở thành cảnh sát đều là anh Từ Khôn đã gieo vào trong lòng bọn anh lúc này không hay…”
“Sau đó, Tri Cận sắp tốt nghiệp được phân vào đội cảnh sát Nam Thành để thực tập, trong một lần hành động, anh trai vô tình nhận ra Từ Khôn người đang làm nhiệm vụ nằm vùng, anh trai đã hiểu lầm anh ấy, cho rằng anh ấy đang làm chuyện phi pháp, Từ Khôn vì để không bị bại lộ thân phận, nên liền chạy đến Bích Thành trốn tạm một thời gian, anh trai anh lo lắng cho anh ấy, muốn khuyên Từ Khôn ra đầu thú, nên đã đuổi theo tới tận Bích Thành để gặp anh ấy, nhưng đêm hôm đó, lại xảy ra động đất cấp 7.8, cả hai người đều không thể…may mắn thoát chết.”
“Ngay cả khi qua đời, thân phận của anh ấy cũng không thể để bị bại lộ, một khi bị bại lộ thì những đặc công nằm vùng trên tay cục trưởng Dương sẽ có thể gặp nguy hiểm, vì vậy… ông Từ vẫn luôn không biết thân phận thực sự của con trai mình, nút thắt trái tim của ông ấy vẫn không thể mở ra, trong đoạn thời gian đó ông nội anh luôn ở bên ông ấy, nhưng ông ấy không hề tỏ ra đau buồn gì nhiều, nên mọi người đều nghĩ rằng ông ấy đã buông bỏ xuống rồi…thế nhưng không ngờ…sẽ lưu lại hậu quả sau này.”
Diệp Gia không thể tưởng tượng được khi ông Từ biết được chân tướng thì sẽ có phản ứng như thế nào, sau nhiều năm miệt mài xây dựng sự nghiệp như thế, hạt giống thù hận chôn sâu dưới đất rồi bỗng một ngày đâm chồi kết trái một cách không kịp ngờ tới, đứa con trai yêu dấu của ông ấy, Từ Khôn là một cảnh sát nhân dân chân chính, mà ông, lại dùng tên của chính con trai mình “Khôn gia”…để làm những việc tai họa trời đất khó dung.
(*khó dung tha, khó tha thứ)
Một tháng sau, trước khi xảy ra phiên tòa sơ thẩm, ông Từ đã rời xa nhân thế trong một đêm mưa gió đìu hiu.