Buổi tối, Diệp Gia đặc biệt cố ý đi mua nguyên liệu về nấu ăn, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện muốn làm một bữa tiệc lớn, Phó Thời ở trong bếp giúp Diệp Gia chạy việc vặt, còn Bánh Bao thì hôm nay hưng phấn lạ thường, đem cuốn sách bao gồm tất cả những bức họa mà cô bé đã vẽ đặt trên bàn trà, bày ra trước mặt Phó Tri Duyên, lật từng trang cho anh xem.
Phó Tri Duyên ngồi trên thảm chơi cùng với Bánh Bao, nghiêm túc nhìn những bức tranh kia của con bé.
“Ba ơi…trang này…trang này là con vẽ chim họa mi ạ, còn đây…là ngôi nhà nhỏ…là nhà của…của chúng ta ạ.”
“Đẹp lắm.”
“Còn…còn trang này thì sao ạ?” Bánh Bao ngoan ngoãn nép bên người anh, dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.
“Bánh Bao.” Phó Tri Duyên lật từng trang giấy vẽ, nghiêm túc nói: “Ba đột nhiên phát hiện ra, con nhất định là một thiên tài hội họa.”
Bánh Bao mặc dù nghe không hiểu lắm lời của anh, nhưng thông qua giọng điệu và thần thái của anh thì cô bé có thể nhận biết được sơ sơ, cười khúc khích he he he, nhưng sau khi cười xong thì lại có chút u sầu: “Người…người khác đều nói Bánh Bao rất ngu ngốc, nói chuyện cũng…cũng không rõ lời…Bánh Bao rất sợ ba sẽ không…không thích Bánh Bao.”
Một khi cô bé nóng vội thì chứng nói lắp càng trở nên nghiêm trọng hơn, lắp ba lắp bắp một hồi mới có thể nói xong một câu.
“Ba rất thích Bánh Bao, vô cùng thích.”
“Thật ạ?”
“Thật.” Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, ánh mắt cũng rất chăm chú.
Bánh Bao ôm chầm lấy cổ của Phó Tri Duyên, hôn một ngụm lên má anh, cô bé vui chết đi được.
Phó Tri Duyên của trước đây, cái miệng rất keo kiệt để mà có thể thốt ra được một câu khen ngợi bất kỳ ai, thế mà bây giờ đối mặt với đứa con gái hơi chậm phát triển trí tuệ, thì những lời hoa mỹ lập tức thốt ra khỏi miệng, tình ý chân thành, điều này khiến trong lòng Diệp Gia cảm thấy vô cùng ấm áp.
Từ nhỏ Bánh Bao đã không có cảm giác an toàn, khi ở cùng với Phó Thời, mặc dù cô bé biểu đạt có khó khăn, tư duy cũng chậm chạp, nhưng thực ra trong lòng cô bé rất tự ti, đặc biệt là khi người thân và bạn bè tụ tập trong những ngày lễ tết, người nhà đều khen ngợi Phó Thời giỏi giang, thông minh, trong lòng Bánh Bao cũng sẽ rất mất mát, cảm xúc của cô bé đều hiện rõ trên mặt, sau khi Diệp Gia nhận ra được điều đó, thì cô không bao giờ khen ngợi Phó Thời trước mặt Bánh Bao nữa, Phó Thời có thể hiểu được sự khổ tâm của cô, nên cũng không bận tâm điều đó.
Diệp Gia bưng món trứng lòng đào ra, xoay người liền nhìn thấy Phó Thời đang ngơ ngẩn, cô hỏi: “Con trai, ra ngoài trò chuyện với ba đi con, hồi các con còn nhỏ, thường dịp lễ tết thì ba con mới trở về, chỉ sợ những ký ức hồi bé các con đã quên rồi đi.”
Phó Thời nhíu mày, không tình nguyện gì cho mấy, nói: “Con ở trong bếp phụ giúp mẹ.”
Diệp Gia cười cười: “Con giúp chỗ nào, mẹ thấy con đứng ở đây ngoại trừ cản trở việc bếp núc của mẹ ra thì chẳng có lợi ích gì cả.”
Phó Thời có chút tức muốn hộc máu, xắn tay áo lên định cắt rau, nhưng liền bị Diệp Gia lấy dao đi: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, con ra ngoài chơi đi, mẹ không cần con phụ giúp.”
“Diệp Tử.” Phó Thời nhìn nhìn Phó Tri Duyên, rồi lại nhìn Diệp Gia, hỏi: “Nhiều năm như vậy, mẹ không trách ông ấy một chút nào hết ư?”
“Con trách ba con à?”
“Có chút ạ.” Phó Thời cúi đầu, hậm hực nói: “Ông ấy chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, càng không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, con không thích ông ấy.”
Cậu nói thẳng không chút kiêng kỵ… con không thích ông ấy.
Diệp Gia nhướng mày, vươn tay ôm lấy bờ vai của Phó Thời, xoa xoa đầu cậu: “Không thích thì thôi vậy, không sao cả.”
“Thật sao ạ?” Phó Thời không thể tin được mà ngẩng đầu lên, cậu vốn tưởng rằng Diệp Gia sẽ tức giận khi cậu nói ra suy nghĩ thật của mình, không ngờ cô lại thoáng như vậy.
Diệp Gia cười thần bí, nói chắc như đinh đóng cột: “Bởi vì sau này, con nhất định sẽ mê muội bởi ba của con.”
–
Cả gia đình ăn bữa tối vui vẻ bên nhau, làm ổ một chỗ cùng nhau xem tivi một lúc thì Diệp Gia đuổi hai đứa nhỏ đi ngủ, lúc hai người lớn dây dưa trở về phòng thì điều đầu tiên Phó Tri Duyên làm là tắt đèn trong phòng đi, xung quanh chìm vào bóng tối.
“Sao lại tắt đèn vậy anh?” Cô hỏi.
“Mặt của anh…không đẹp.” Anh đáp: “Sẽ dọa đến em.”
Khi cô bị anh đè xuống dưới thân, cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh, vết sẹo thô ráp không đều trên mặt anh khiến tim cô đập loạn nhịp, từng chút một, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
“Đây là vinh quang của anh, nó thời thời khắc khắc nhắc nhở em rằng…”
Trong bóng tối, cô và anh thủ thỉ tai kề má ấp, hơi thở càng thêm nóng rực.
“Người yêu của em là một anh hùng.”
Anh vừa trân trọng vừa yêu chiều mà cởi đi từng cái quần cái áo của cô, vẻ mặt thành kính mà chuyên chú, cô giống như là báu vật trong tay anh, được anh thưởng thức tỉ mỉ, yêu thích không buông. Diệp Gia ôm chặt tấm lưng cường tráng của anh, vuốt ve những vết sẹo không bằng phẳng trên lưng anh, móng tay từng chút một cắm sâu vào da thịt anh, không sâu, nhưng đủ để khiến trái tim anh run lên.
“Em có chút hận anh.” Nhấp nhô theo động tác của anh, âm thanh của cô đứt quãng, đau thương cùng oán hận…
“Em nên hận anh, tốt nhất là lấy dao đâm trên người anh mấy nhát.” Đầu anh vùi thật sâu vào ngực cô, phập phồng phập phồng, tiếng hô hấp dồn dập nặng nề.
“Đâm chết anh rồi thì ai thương em đây?” Cô thở hổn hển dồn dập: “Anh Tri Duyên, anh yêu thương em thật nhiều vào thì em sẽ tha thứ cho anh.”
Anh kɧoáı ©ảʍ muốn chết rồi, thực sự muốn chết rồi…
“Anh thương em, anh sẽ thương em cho đến khi anh chết.” Anh nói: “Một đời không đủ thì vẫn còn kiếp sau.”
“Lời hứa của kiếp này còn chưa thực hiện được mà đã đòi kiếp sau rồi?”
“Nếu như em cảm thấy anh không thể làm được một người chồng tốt…thì kiếp sau em hãy làm con gái của anh, để anh chăm sóc cho em, bù đắp cho em.”
–
Ngày hôm sau, khoảng 4h sáng, trời còn chưa sáng, Diệp Gia bừng tỉnh dậy, phát hiện người bên gối đã không còn, trái tim cô đập thình thịch, vội vàng mặc thêm đồ ngủ ra khỏi phòng, liền nhìn thấy cửa phòng của Bánh Bao đang mở, dưới ánh đèn ngủ, anh cúi đầu hôn cô con gái đang ngủ say một cái, sau đó bước ra ngoài.
Diệp Gia cầm lòng không đậu mà ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh, lưu luyến không thôi, đè thấp giọng hết mức: “Bây giờ anh phải đi rồi ạ.”
“Ừm, anh ra ngoài lâu như vậy, anh Cửu sẽ sinh nghi.”
“Trước nhiệm vụ có nguy cơ thất bại mà anh còn muốn trở về an ủi vợ yêu?” Diệp Gia mặc váy ngủ, bắp đùi trơn bóng, quấn trên mông của Phó Tri Duyên, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói quyến rũ.
Phó Tri Duyên bị cô câu dẫn đến nóng người, hôn ngấu nghiến lên môi cô, lúc này mới nói: “Anh trở về là muốn bảo em dẫn các con rời khỏi Lộc Châu, tốt nhất là nên rời đi hôm nay, đến thủ đô, đến chỗ của ba mẹ.”
Diệp Gia nhíu nhíu chân mày: “Sẽ rất nguy hiểm ạ?”
“Cũng không hẳn thế.” Anh đáp.
“Nhưng em vĩnh viễn…là điểm yếu của anh.”
–