Ngày hôm đó, hắn một mình trong căn nhà thuê nhỏ hẹp, quay mặt về hướng đông bắc, quỳ suốt một đêm.
Cả đời hắn chỉ muốn không làm gì thẹn với lòng mình, nhưng hiện tại hắn không làm được! Hắn phụ lòng gia đình, phụ lòng người phụ nữ hắn yêu nhất, phụ lòng quá nhiều quá nhiều người…hắn không dám nghĩ tới, một năm qua, đả kích từ sự sai lầm của người cháu trai yêu dấu, từng chút từng chút một đã hủy hoại những năm tháng cuối đời của ông nội hắn, hắn không dám nghĩ đến cảnh cha mẹ mình đắm chìm trong nỗi đau mất đi hắn ra sao, mẹ hắn, một người phụ nữ dịu dàng khiêm tốn như vậy, sao hắn có thể dùng một sự thật tàn nhẫn như kia để tra tấn bà, hủy hoại bà…đó là người thân của hắn, yêu nhất thương nhất a!
Hắn cô độc ôm đầu mình, quỳ hướng về phía đông bắc, cong sống lưng xuống, há miệng nhắm chặt hai mắt, ẩn nhẫn khắc chế mà khóc, khóc đến nửa đêm.
Luôn miệng thầm, từng chữ từng câu, đều là từ xin lỗi..
Xin lỗi bọn họ,
Xin lỗi hai đứa con thơ,
Càng muốn xin lỗi cô hơn.
Ngày hôm sau, trên sàn nhà lạnh lẽo, sắc mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt sưng húp, hắn khoác áo gió vào rồi ra cửa, biểu cảm lạnh lùng.
Hắn vẫn là Tần Cận…một gã Tần Cận lưu manh.
Hắn cần phải đi làm những việc phải làm…chỉ có khi hoàn thành xong, thì hắn mới có thể trở lại làm Phó Tri Duyên, mới có thể trở về nhà.
Hắn muốn về nhà, hắn nhớ con mình, nhớ vợ mình.
–
Lộc Châu.
“Hôm nay cảnh sát Nam Thành đã phá một vụ án buôn lậu ma túy lớn và đã bắt giữ tổng cộng 58 người quan trọng trong mạng lưới buôn ma túy này, số lượng ma túy thu giữ được rất lớn, nhưng những thành viên chủ chốt của tổ chức ma túy vẫn đang lẩn trốn.”
Phó Thời cầm remote tivi, nhìn chăm chú vào màn hình tivi.
Diệp Gia thu dọn hành lý của mình xong, dặn dò Phó Thời: “Xem tivi phải nhớ ngồi xa ra một chút, mới bảo vệ đôi mắt được, còn có…lúc mẹ đi vắng, con nhớ chăm sóc cho em đấy.”
Diệp Gia quyết định gửi hai đứa trẻ đến thủ đô ở cùng với ông bà nội, giúp hai ông bà vượt qua giai đoạn khó khăn này, Trình Ngộ nói rất đúng, cho dù cô không nghĩ đến bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho bọn trẻ, không thể dẫn hai đứa nhỏ đến loại nơi như Nam Thành lần nữa.
“Diệp Tử, mẹ nhìn người này xem…trông có giống với người xấu xí kia không.” Phó Thời chỉ vào màn hình tivi, nói với DIệp Gia.
Diệp Gia đi tới, liền nhìn thấy lệnh truy nã trong bản tin, người trên đó, ngoại trừ Anh Cửu, đứng thứ hai chính là Tần Cận người có vết sẹo trên mặt, bộ dạng của hắn quá dễ nhận ra.
Diệp Gia cau mày, hắn quả nhiên…không chỉ là một tên lưu manh côn đồ đơn giản, mà vốn dĩ là một kẻ buôn bán ma túy!
Người này, lần này coi như là đã triệt để dập tắt đi một tia ảo tưởng nhỏ nhoi trong lòng cô, hắn tuyệt đối không thể nào là Phó Tri Duyên, tuyệt đối không phải!
Diệp Gia ngồi xuống, cầm remote tua lại, xem một lượt từ đầu tới cuối không bỏ sót một chữ nào.
Chính là hai ngày trước, Mục Sâm dẫn đầu đội cảnh sát phá được một vụ giao dịch quy mô lớn, bắt giữ được rất nhiều người, số lượng ma túy thu được cực lớn, nhưng Anh Cửu và mấy lão già xảo quyệt chủ chốt trong nhóm đã sớm “kim thiền thoát xác”, để lại một đám đàn em chạy vặt bị cảnh sát bắt giữ và đang chờ thẩm vấn, hiện tại bọn chúng đã rời khỏi Nam Thành, cảnh sát Nam Thành đã ban hành lệnh truy nã đỏ khắp cả nước.
Cơ thể Diệp Gia không khỏi rùng mình, vừa nghĩ tới trước kia để cho hắn lại gần con của mình như vậy, toàn thân của cô bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Buổi tối Mục Sâm tan làm, nhận được một cuộc gọi lạ.
“Là tớ.” Trong điện thoại, giọng của anh đè nén rất thấp, có thể nghe được âm thanh náo nhiệt của tình hình bên kia.
Mục Sâm vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, đến nhà vệ sinh, đóng cửa lại, đè thấp giọng nói: “Phó đội, bây giờ tình hình của cậu như thế nào rồi?”
“Hiện tại tớ đang ở Lộc Châu.”
“Lộc Châu ư?”
“Ừ, Anh Cửu bây giờ đã hai bàn tay trắng, nên dẫn theo mấy thuộc hạ tâm phúc đến Lộc Châu nhờ cậy Khôn gia.”
“Bây giờ tớ lập tức liên hệ với bên Cục Công an Lộc Châu để triển khai theo dõi.”
“Lần trước hành động bị bại lộ, Anh Cửu bắt đầu hoài nghi, đã gϊếŧ chết mấy tên bị nghi ngờ là gián điệp, thi thể bị ném xuống sông Lạc Nhan.”
“Tớ sẽ lập tức điều động nhân lực đi vớt thi thể.”
“Ừm.”
“Phó đội…cậu gặp được Khôn gia chưa?”
“Sắp rồi, chí ít hiện tại hắn rất tin tưởng tớ, mà hắn cũng phải tin tưởng tớ thôi.”
“Cậu phải cẩn thận đấy, cho dù là bên Anh Cửu hay là bên cảnh sát Lộc Châu, dù sao thân phận hiện tại của cậu rất mẫn cảm…” Thân phận hiện tại của anh ngoại trừ Mục Sâm, không có ai biết cả.
“Thắng hay bại đều ở vào lần này.” Thanh âm của Tần Cận nghe như gió thổi vi vu.
……..
Khi Mục Sâm từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn một lượt trong phòng làm việc, hiện tại trong cục không còn ai, chỉ có Lục Cảnh đeo tai nghe nhìn máy tính, không biết đang làm cái gì.
“Tan làm rồi, về thôi.” Mục Sâm nhắc nhở Lục Cảnh.
“Vâng..” Lục Cảnh tháo tai nghe xuống, gật đầu: “Mục đội đi đường cẩn thận ạ.”
Lục Cảnh lại đeo tai nghe vào, một luồng sóng điện ồn ào xẹt qua, đầu ngón tay kích chuột, dần dần tiếng người nói trong dòng điện trở nên rõ ràng hơn.
“Là tớ.”
“Phó đội, bây giờ tình hình của cậu như thế nào rồi?”
“Hiện tại tớ đang ở Lộc Châu.”
……
Đêm khuya, Lục Cảnh thản nhiên lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn.
“Khôn gia, Phó Tri Duyên chưa chết.”
–
Diệp Gia dắt bọn trẻ từ công viên trở về nhà, vừa vào sân, liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa, hoàng hôn phân cách khuôn mặt anh thành một đường sáng tối xen kẽ rõ ràng.
Vừa nhìn thấy Tần Cận, Bánh Bao vui mừng muốn chết, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, đang định chạy tới thì bị Diệp Gia túm lại.
Cô đề phòng nhìn anh, thò tay vào túi lấy điện thoại ra, sẵn sàng gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.
“Diệp Gia.” Anh nhẹ nhàng kêu tên cô.
Chỉ có mỗi ‘anh’ mới kêu tên cô như vậy…bàn tay cầm điện thoại của Diệp Gia thiếu chút không cầm vững, cô trừng anh một cách mãnh liệt, ghét cay ghét đắng, tàn nhẫn nói: “Nếu anh đã không phải là anh ấy thì đừng có giả vờ thành anh ấy, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
“Diệp Gia, để anh vào nhà nói chuyện, ở đây…” Hắn nhìn trái nhìn phải: “Bên ngoài không an toàn.”
Diệp Gia cười khẩy: “Anh đến tìm tôi là đã không an toàn rồi, bây giờ tôi có thể báo cảnh sát đấy.”
“Vừa rồi em có thể gọi cảnh sát.” Tần Cận nhìn cô: “Nhưng em không gọi, không phải sao, trong lòng em vẫn tồn tại hy vọng, em tin vào cảm giác của bản thân, thế nên Diệp Gia à…anh chuẩn bị nói tất cả với em, nhưng đây thực sự không phải là nơi nói chuyện.”
Diệp Gia cắn răng, dừng lại chút, rồi nói với Phó Thời và Bánh Bao: “Bây giờ hai con qua nhà dì Vương hàng xóm, nói là mẹ vẫn chưa về, không vào nhà được, hai con ở nhà dì Vương đợi mẹ một lát.”