Trên đường về nhà, Bánh Bao không nói tiếng nào, Phó Thời thấy tâm trạng cô bé không tốt, cậu hái một bông hoa dại cài lên tóc Bánh Bao, rồi gọi cô bé là bông hoa nhỏ, Bánh Bao chỉ vùi đầu đi về phía trước, không để ý đến cậu, vươn tay hất bông hoa trên đầu đi.
Phó Thời nhìn bông hoa dại trên mặt đất, rồi tăng nhanh chân bước tới, hỏi thẳng: “Em gái ngốc đang nghĩ gì vậy?”
Bánh bao ngẩng đầu, đôi mắt to đen láy đầy nghi hoặc, khó khăn hỏi: “Anh hai ơi, nghĩa của từ thiểu…năng có phải là…rất…rất ngu ngốc không ạ?”
Phó Thời hơi giật mình, thật lâu sau mới hít một hơi dài, tay ôm lấy vai của Bánh Bao, sánh bước đi bên cạnh cô bé, cậu vốn cao hơn cô bé một cái đầu, rất ra dáng một người anh trai, giọng nói rất dịu dàng: “Ngốc một chút mới đáng yêu nha!”
Bánh Bao cúi gằm mặt xuống: “Nhưng…nhưng…nhưng mà, mọi người đều khen anh hai thông…minh, em rõ ràng là em gái…của anh hai…nhưng…”
“Bởi vì, khi còn trong bụng của Diệp Tử, anh hai đã quyết định phải cố gắng hơn em gái để trở nên thông minh và mạnh mẽ hơn.”
Bánh Bao ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Phó Thời: “Tại sao anh hai…muốn trở nên mạnh mẽ vậy ạ?”
Phó Thời nhìn mặt trời lặn nơi phương xa, trở nên nghiêm túc: “Bởi vì anh hai muốn bảo vệ em và Diệp Tử đó.”
Điều đó là hiển nhiên, một lời thề son sắt.
–
Buổi tối, Diệp Gia trở về nhà, Phó Thời và Bánh Bao đang ngồi trên sô pha xem tivi.
“Buổi tối hai đứa muốn ăn cái gì?” Diệp Gia đi thẳng tới tủ lạnh, mở tủ ra nhìn vào trong.
“Mì chiên trứng!”
“Cháo hành gừng!”
Ý kiến của hai anh em không giống nhau.
Diệp Gia lấy 2 quả trứng gà từ tủ lạnh ra, quay đầu mỉm cười nói: “Hôm nay Bánh Bao nói chuyện trôi chảy quá nè! Vậy thì ăn mì đi, xem như là thưởng cho con.”
“Oh yeah!” Bánh Bao thì hoan hô, Phó Thời thì nản lòng.
Diệp Gia bỗng nhiên đặt trứng gà xuống, đi tới trước mặt Phó Thời, bưng mặt Phó Thời lên nhìn kỹ, có một vết bầm tím ở khóe miệng cậu mặc dù không quá rõ ràng, nhưng hiểu con thì không ai bằng mẹ, chỉ một khác biệt nhỏ nhưng cũng bị Diệp Gia tinh ý nhận ra ngay.
“Anh trai con bị làm sao vậy?” Diệp Gia không hỏi Phó Thời, mà quay qua hỏi Bánh Bao
“…Anh hai vì bảo vệ con, cùng…” Bánh bao còn chưa nói xong, liền bị Phó Thời đưa tay bịt miệng lại, ưm ưm ưm vài tiếng, cuối cùng im bặt.
“Con không cẩn thận nên bị ngã.” Phó Thời thuận miệng bịa chuyện.
Còn chưa đợi Diệp Gia hỏi thêm câu nào, chuông cửa đã vang lên.
Diệp Gia đi ra mở cửa, một giọng nói sắc bén của một người phụ nữ từ ngoài cửa truyền đến: “Phó phu nhân, cô xem đi, thằng con trai của cô ức hϊếp con tôi thành cái dạng gì rồi đây này!”
Phó Thời và Phó Tưởng liếc mắt nhìn nhau một cái, giữa anh em thì sẽ có một loại thần giao cách cảm độc nhất vô nhị, gần như trong nháy mắt, liền cảm giác được có điều gì đó không ổn đang dâng lên trong lòng họ cùng một lúc.
Người phụ nữ mập mạp với mái tóc vàng uốn xoăn dắt theo một đứa trẻ, đứng trong sân, không nể mặt chút nào mà lớn tiếng ồn ào với Diệp Gia: “Con trai tôi hôm nay đi chơi công viên về, thì mắt nó bắt đầu sưng đỏ, bác sĩ nói mắt nó bị nhiễm cát và bụi bẩn!”
Diệp Gia nhận ra đây là người phụ nữ họ Trần sống ở căn hộ cuối con hẻm, lý do khiến Diệp Gia có ấn tượng với bà ta là bởi vì bà ta thường xuyên nói xấu sau lưng người khác, còn tám không ít chuyện của cô nên ấn tượng của Diệp Gia về bà ta rất là kém.
Nhìn cậu nhóc đứng trước mặt, đôi mắt thật sự là sưng đỏ bất kham, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt.
“Đứa nhỏ không sao chứ?” Cô nhàn nhạt hỏi.
“Sao lại không sao!” Người phụ nữ họ Trần la lối ồn ào: “Liên quan đến mắt không phải là chuyện nhỏ đâu! Lỡ như không trị được bị mù thì sao, vậy thì cả đời này của thằng bé coi như là bị hủy hoại rồi!”
“Vậy nên, việc này thì có liên quan gì đến con trai tôi?”
“Tôi đã hỏi Trần Siêu và mấy bạn học khác rồi, bọn nhỏ đều nói là con trai Phó Thời của cô đã ném cát vào mắt con trai tôi! Chuyện này có chứng cứ đầy đủ, đừng hòng chối cãi!” Người phụ nữ nói xong còn không quên đẩy vai Trần Siêu một cái: “Con trai, con nói đi, đúng không con?”
“Chính là Phó Thời làm!” Trần Siêu hét to.
“Phó Thời, ra đây.” Diệp Gia hướng trong nhà gọi một tiếng, rất là nghiêm khắc.
Phó Thời đi ra ngoài cửa, Bánh Bao rụt rè đi theo sau.
“Con lấy cát ném bạn?” Diệp Gia hỏi.
“Đúng ạ.” Phó Thời thẳng thắn thừa nhận.
Người phụ nữ họ Trần khoanh tay, vẻ mặt tiểu nhân đắc ý: “Tất cả mọi người đều đang xem đây này! Chuyện này không chối bỏ được đâu!”
Thấy sắc mặt của Diệp Gia thay đổi, Bánh Bao vốn luôn chậm chạp liền tức tốc phản ứng lại, kéo góc áo Diệp Gia, ấp a ấp úng muốn giải thích: “Không phải…không phải anh hai…là con…bọn họ nói con…nói con không có ba…” Chữ đó…cô bé vẫn luôn không phát âm rõ ràng được, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng.
“Là hắn ức hϊếp Phó Tưởng trước.” Chung quy thì Phó Thời cũng là tính tình của vị thành niên, không nhịn được biện hộ cho bản thân: “Nói con bé là thiểu năng.”
“Phó Thời!” Diệp Gia cao giọng, quát một câu: “Mẹ cho con nói chuyện à?”
Phó Thời ngay lập tức cúi đầu im bặt.
Diệp Gia nhìn cậu, giọng nói nghiêm nghị: “Bây giờ con phải nên làm gì?”
Phó Thời siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc một lúc, rốt cuộc cũng bước tới trước mặt Trần Siêu, nói với hắn: “Thực xin lỗi.”
“Lớn tiếng một chút!” Diệp Gia phía sau lại quát một câu.
“Thực xin lỗi!”
Trên thân cây ngô đồng trong sân, có một chiếc lá khô cuối cùng lặng lẽ rơi xuống.
“Thực xin lỗi!”
“Thực xin lỗi!”
Hô ba lần liên tiếp, Phó Thời gần như là rống lên, khiến Trần Siêu ở trước mặt bị dọa hết hồn, trốn sau lưng mẹ nó.
Diệp Gia bước lên phía trước, kéo Phó Thời lại, nhìn bà Trần trước mặt, nói: “Phó Thời đã xin lỗi rồi, tiền khám bệnh của con trai chị hết bao nhiêu, tôi trả.”
Bà Trần ngước mắt liếc nhìn căn biệt thự to lớn của nhà Diệp Gia, đang định mở miệng ngoạm một mẻ lớn thì Diệp Gia lại nói: “Với tiền đề là con trai của chị cũng phải xin lỗi con gái của tôi.”
Bà Trần hơi giật mình, kéo con trai ra phía sau, rất bao che cho đứa con: “Dựa…dựa vào đâu!”
Diệp Gia lạnh lùng nheo mắt nhìn bà ta một cái: “Tôi nhớ là chị thường hay ở trước mặt người này sau lưng người nọ nói con tôi không có cha, nói Diệp Gia tôi ngoại trừ mấy đồng tiền bẩn, thậm chí còn chưa từng học đại học, thì làm sao có thể giáo dục con cái có triển vọng gì được.”
Ánh mắt bà ta né tránh, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng xấu hổ: “Tôi…tôi nói những lời này…lúc nào…”
“Tương lai Phó Thời có triển vọng gì hay không thì tôi không biết, nhưng ít nhất nó giống như cha nó, là một nam tử hán ngay thẳng, quang minh lỗi lạc.”