Rốt cuộc thì mọi người cũng đã hiểu, Diệp Gia không phải là lòng dạ sắt đá, mà là cô đã tương tư đến nhập ma, đầu óc không được bình thường nữa.
Sau đó, hành vi của Diệp Gia càng thêm cực đoan, ngay cả y quan(quần áo và di vật) cũng không cho nhập mộ, còn luôn miệng nói rằng không có lý do gì mà phải đào mộ cho người còn sống cả!
Ai khuyên cô cũng đều không nghe.
Phó gia đối với con dâu này thì ngoan ngoãn phục tùng, cưng chiều cô không có phép tắc, cô là vợ, không muốn nhập y quan vào mộ thì không nhập, tránh cho cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên bên cạnh ngôi mộ của Phó Tri Cận có thêm một phần mộ trống không có văn tự.
Mấy năm nay, Tri Vi Hiện của Diệp Gia và Trình Ngộ càng ngày càng lớn, ở Lộc Châu mở thêm mấy chi nhánh, trở thành một chuỗi nhà hàng toàn quốc. Diệp Gia cũng lắc mình từ một cô gái nghèo biến thành một đầu bếp nổi tiếng trị giá hàng triệu Usd và cũng là đối tác của chuỗi thương hiệu Tri Vị Hiên.
Đồng thời, Diệp Gia cũng là chủ kênh food po hot nhất trên nền tảng livestream Cá Mặn, có hơn một triệu lượt theo dõi, độ nổi tiếng rất là cao. Lúc rảnh rỗi, cô sẽ vào bếp nấu ăn và livetream trên điện thoại, không chỉ có mỹ nhân xinh đẹp, món ăn bắt mắt, mà những video phát sóng trực tiếp đó thậm chí còn trở thành giáo trình giảng dạy của nhiều trường dạy nấu ăn.
–
Trình Ngộ tuyệt đối không bao giờ ngờ đến, vào những lúc như thế này mà Diệp Gia sẽ đột ngột bỏ chạy lấy người.
Bên cửa sổ kính sát đất trong văn phòng, Trình Ngộ mặc bộ vest và đi giày da, một tay cầm điếu thuốc, một tay đút trong túi quần, đứng trước cửa sổ nhìn xuống các nhà tòa nhà cao tầng ở Lộc Châu.
Hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, hắn không nói, trước bàn làm việc có một chậu cây thủy tùng cũng im lìm.
Diệp Gia gác tay lên bàn, nhìn bóng lưng hắn rồi nhỏ giọng nói: “Lưu lại cho tôi một cổ phần là được, coi như là tiền lao động mà tôi đã vất vả bao năm qua, những thứ khác tôi không cần, công ty cũng đều là của anh hết.”
Trình Ngộ xoay người lại nhìn Diệp Gia: “Công ty sắp sửa được đưa ra thị trường, em thật sự nỡ bỏ miếng bánh lớn như vậy à?”
“Không nỡ bỏ a! Thế nên mới bảo anh lưu lại cho tôi một phần đó.” Diệp Gia nhún nhún vai: “Khi đến Nam Thành thì tôi sẽ tự mở một chi nhánh nhỏ Tri Vị Hiên, đến lúc đó đừng tìm tôi lấy phí nhượng quyền là được.”
“Diệp Gia, em thật sự là bị điên rồi!” Trình Ngộ mang vẻ mặt tức giận đi tới ngồi trước mặt cô: “Một mình em làm càn làm loạn, tôi không quan tâm, nhưng lũ trẻ vẫn còn nhỏ, em lại dẫn bọn nó đến cái loại nơi đó, thật sự, em không phải bị quỷ ám thì là gì nữa?”
“Vậy thì cũng là con của tôi, liên quan gì đến anh chứ.” Diệp Gia nói hơi vấp, tay chọt chọt cây thủy tùng trên bàn, rồi bồi thêm một câu không dễ nghe thấy được: “Rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.”
Trình Ngộ có chút nổi khùng, đứng dậy đi vòng quanh phòng làm việc vài vòng, nhìn cô nói: “Là tôi ăn no rửng mỡ đi quản em! Em muốn đi thì đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy em nữa, em muốn một phần đúng không, tôi cho em là được chứ gì, em đừng xuất hiện nữa, Tri Vị Hiên không cần loại phó chủ tịch vô trách nhiệm như em.”
Diệp Gia xách túi đứng dậy rời đi, vừa đi tới cửa, đã bị Trình Ngộ bước trước một bước dùng sức kéo lấy cổ tay của cô, bàn tay hắn trời sinh đã mềm mại và tinh xảo.
Cô bị hắn túm trở về.
“Diệp Gia, gả cho anh.”
Diệp Gia quay đầu lại với biểu cảm kỳ quái, liếc nhìn Trình Ngộ một cái, Trình Ngộ hoảng loạn lập tức lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất lớn sáng lấp lánh.
Trình Ngộ quỳ một chân xuống trước mặt cô, Diệp Gia lảo đảo lui về sau mấy bước, bàn tay đỡ tường mới có thể đứng vững.
“Đợi nhiều năm như vậy là đủ rồi.” Hắn nhìn cô, thành khẩn hỏi: “Anh muốn chăm lo cho em.”
Hắn lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi hộp, sau đó nắm lấy tay cô.
Diệp Gia duỗi mu bàn tay của mình ra, ngón áp út còn đang đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
“Ông chủ.” Cô vẫn quen gọi hắn như vậy, miễn cưỡng cười ra tiếng: “Tôi là người phụ nữ đã có chồng nha!”
Trình Ngộ nhanh mắt lẹ tay kéo chiếc nhẫn trên đầu ngón tay cô ra, xoay người sải bước đến bên cửa sổ, vung tay lên: “Người phụ nữ có chồng cái rắm!”
“Này! Trả lại cho tôi!” Sắc mặt Diệp Gia tức khắc tái nhợt: “Nếu anh dám…”
Cô chưa kịp nói hết câu, Trình Ngộ đã vung tay ném đi, chiếc nhẫn kim cương từ trên cao rơi xuống, vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp.
“Dm!” Đầu óc của Diệp Gia trống rỗng, đã không còn nghĩ được cái gì, chạy tới bưng một cái ghế rồi trèo lên muốn nhảy theo ra cửa sổ, liền bị Trình Ngộ ôm eo giữ lại…
Điên cả rồi!
Cô thật sự nổi điên rồi!
Diệp Gia liều mạng thoát khỏi Trình Ngộ, xoay người bước ra ngoài, đó là chiếc nhẫn cưới mà anh đã tự tay đeo cho cô, và đó cũng là lời hứa hẹn cả một đời anh dành cho cô, Phó Tri Duyên sẽ không dễ dàng hứa hẹn, mà hứa là phải làm, đây là điều mà anh đã nói.
Diệp Gia loạng choạng chạy ra khỏi tòa nhà văn phòng, lao ra đường nhìn quanh tìm chiếc nhẫn.
Xe cộ ùn tắc, tiếng còi inh ỏi.
Vài chiếc xe ô tô sượt qua cô, người tài xế buột miệng mắng mỏ, cô mắt điếc tai ngơ, chỉ lo tìm khắp đường quốc lộ…mặc kệ bản thân đã gây ra việc ùn tắc giao thông.
“Diệp Gia!” Trình Ngộ cũng chạy theo ra ngoài, kéo cô vào lề đường: “Bởi vì anh ta mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa đúng không!”
Diệp Gia giãy giụa như điên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, hét lên cuồng loạn về phía Trình Ngộ: “Tôi hận anh! Tôi hận anh!”
Trình Ngộ nhìn cô chằm chằm, trong mắt đầy cuồng phong bão táp, cuối cùng hắn từ từ mở tay ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm lẳng lặng trong bàn tay hắn.
Là chiếc nhẫn cưới của cô.
Diệp Gia hơi sửng sốt, nhận lấy, tay chân luống cuống đeo vào ngón áp út của mình, lúc này mới cảm giác được thế giới khôi phục lại bình thường.
Thứ hắn ném đi là chiếc nhẫn mà hồi nãy hắn cầu hôn cô.
“Cmn thật đáng ném nó đi.” Sau một hồi im lặng, Diệp Gia nhỏ giọng lẩm bẩm nhắc đến, phá vỡ bầu không khí khó xử.
“Còn hận anh không?” Trình Ngộ ngước mắt nhìn cô.
Diệp Gia trợn mắt một cái, xoay người đi: “Kiểu đùa như thế này không vui chút nào.”
“Diệp Gia, nếu em muốn đi Nam Thành thì anh sẽ đi với em.” Trình Ngộ đuổi theo.
“Làm ơn, tôi đi tìm chồng tôi, cần anh đi cùng làm gì, chọc tôi bực à?” Diệp Gia tăng nhanh cước bộ, vừa đi vừa nói: “Hơn nữa, tôi cũng không biết năm tháng nào mình sẽ trở về, thế nên anh cứ làm tốt công việc kinh doanh của anh đi, tôi còn chờ phần tiền trích từ đó đấy!”
“Diệp Gia…” Trình Ngộ lại gọi cô, nhưng lại không biết phải nói gì, trong một năm qua, một năm sau khi Phó Tri Duyên chết đi, những gì cần nói hắn đều đã nói hết rồi, nhưng cô vẫn chấp mê bất ngộ, hắn biết phải làm sao? Hắn còn có thể nói cái gì đây?
Diệp Gia quay lưng về phía hắn, tiêu sái mà vẫy vẫy tay: “Sau này gặp lại nha!”