Lúc đi ra, trên trời cơn mưa phất bay nhẹ, anh ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời âm u.
Có đáng không? Anh lại hỏi một lần nữa, hỏi bầu trời, hỏi Phó Tri Cận, cũng là hỏi bản thân anh.
Ngước mắt lên, từ xa xa nhìn cô đang thất thần đứng trên bậc thang.
Phó Tri Duyên nhìn theo ánh mắt của cô đang nhìn về nơi xa, sau cơn mưa, mặt trời ló dạng, những tia sáng chói lọi xuyên qua những đám mây và chiếu xuống mặt đất.
Một tia sáng vàng mềm mại phủ lên khuôn mặt của cô, cô đột nhiên mỉm cười.
“Đáng giá.”
Khuôn mặt tươi cười như thế này là thứ mà Tri Cận muốn bảo vệ và cũng là…thứ anh muốn bảo vệ!
–
Hoàng hôn, khô nóng.
“Ba mẹ còn chưa ngủ đâu!” Diệp Gia yếu ớt đẩy đẩy Phó Tri Duyên đang nằm trên người mình.
“Vậy em nhỏ giọng một chút.” Anh hôn lên cổ cô, vừa hôn vừa mυ”ŧ, như muốn khắc dấu ấn của anh lên từng tấc da thịt của cô.
Khóe miệng Diệp Gia kéo ra một nụ cười say đắm lòng người.
Cảm giác bây giờ khác hẳn so với lúc đầu bên nhau.
Bây giờ, cô đã là vợ của anh, không chỉ là người con gái của anh, hơn thế nữa là người phụ nữ của anh, họ giao hòa thân thể và tâm hồn cho nhau, lưu lại dấu vết của nhau.
“Có phải là không nỡ xa em rồi phải không hử?” Cô vòng tay qua ôm cổ anh.
“Ừm, không nỡ.” Anh rêи ɾỉ một tiếng, toàn thân đều bị sự ấm áp nơi đó của cô bao vây lấy.
“Thế dẫn em đi cùng?”
“Ưʍ…dẫn em…” Phó Tri Duyên tìm lại mùi vị, bắt đầu th,úc mạnh vào cô: “Cô nhóc nghịch ngợm.”
Giọng cô run lên: “Anh Tri Duyên.”
“Kêu chồng.”
“Chồng ơi.”
“Ngoan lắm.” Anh giống như được ban thưởng, ngón tay thô ráp kéo nhẹ cái cằm nhỏ của cô, khuôn mặt Diệp Gia nhanh chóng đỏ bừng, nhìn anh không chớp mắt, vết ửng hồng trên mặt dần dần lan xuống cổ, ái mộ của tuổi trẻ, chìm trong ho.an ái. Thân d,ưới của hai người thân mật dính sát vào nhau, ánh mắt anh nhìn cô thâm tình đến cực hạn.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi chen vào trong miệng cô. Diệp Gia ôm anh, vuốt ve cơ bắp rắn chắc trên người anh, bên trong chứa một sức mạnh sâu sắc.
Sau đó, anh che miệng cô: “Suỵt…bố mẹ đều ở đây đó.” Anh cười xấu xa, nhắc cô.
Nước mắt của Diệp Gia chảy ra. Niềm vui sướиɠ tột cùng khiến cô bật khóc, loại cảm giác này khắc cốt ghi tâm.
Anh khẽ nhíu mày, sao lại khóc rồi?
“Em không thoải mái hả?” Anh đau lòng mà hôn đi những giọt nước mắt của cô, bắt đầu thả chậm động tác, ánh sáng nhạt của bình mình và hoàng hôn tách biệt với đồ vật trong phòng, tất cả mọi thứ đều được nhuộm màu hoa hồng kiều diễm…
Diệp Gia lắc đầu, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Cảm xúc bi thương dâng trào, trong nháy mắt cuốn lấy cô…
“Phó Tri Duyên, em yêu anh.”
–
Phó Tri Duyên đích thực là đem Diệp Gia sủng trong lòng bàn tay, yêu thương cô như là con gái của mình.
Lúc đi mua sắm, anh sẽ cầm túi giúp cô, lúc cô thử quần áo anh kiên nhẫn chờ đợi và đưa ra ý kiến đúng trọng tâm nhất, lúc ở chốn nơi đông người, anh sẽ nắm chặt tay cô, trong mắt trong tim chỉ có duy nhất một mình cô.
Trong suốt một tháng nghỉ phép, hầu như ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô, đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào ngấy ngậy, rắc ân ái từ một đường thủ đô tới Lộc Châu.
Ở trên giường, anh luôn quan tâm đến cảm giác của cô, phần lớn là anh nhẫn nhịn và kìm chế.
Kích thước của cả hai có chút không vừa, anh quá to, còn cô thì quá nhỏ, thế nên nếu như không làm đủ màn dạo đầu thì đa phần cô sẽ bị đau.
Vào lúc này Phó Tri Duyên mới lĩnh ngộ sâu sắc được…cái gọi là “Em là nữ nhân mà anh không nỡ dùng sức ở trên giường.”
Về phương diện này, anh có sự kiên nhẫn vô hạn, làm cùng cô luôn khiến anh rơi vào cảnh đẹp.
“Không đủ…thời gian rồi.”
Hai người cùng lúc chìm vào im lặng, cô ôm chặt bở vai rộng lớn của anh, còn anh thì ôm lấy vòng eo thon mảnh mai của cô, thân thể và trái tim dính sát vào nhau không một khe hở.
“Anh cái đồ khốn này.” Cô cắn một phát lên bả vai anh, vành mắt đỏ lên.
“Anh là đồ khốn.” Anh thừa nhận: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em…”
Những lời thề của anh rất thật thà và mộc mạc, nhưng đó là những gì mà Diệp Gia muốn.
“Vậy em đợi anh.”
“Có thể đợi thì đợi.”
“Lời gì vậy?”
“Lời của đàn ông.”
–
Sân bay rộn ràng nhốn nháo, người ra người vào, hành khách bận rộn, người thân đến đưa tiễn, lưu luyến chia tay không nói nên lời.
Chỉ có thể trầm mặc.
Chuyển công tác lần này có hai người Phó Tri Duyên và Mục Sâm được cử đi.
Hầu hết các viên cảnh sát trong đội đều đến tiễn tạm biệt.
Đoàn Hiểu Quân mắt đỏ hoe: “Hai người đều đi rồi, thì sau này ai uống bia và ăn khuya với tôi?” Nói như khắp khóc tới nơi.
“Cậu xem cái đức hạnh của cậu kìa!” Mục Sâm đấm đấm bả vai cậu: “Chị dâu còn mạnh mẽ hơn cậu nữa.”
Diệp Gia nắm chặt tay cần vali của Phó Tri Duyên, cắn răng, cúi đầu không nói gì.
Phó Tri Duyên kéo kéo vali, nhưng cô không thả ra, vẫn cứ cúi đầu không nói chuyện.
Trái tim anh quặn thắt lại.
Anh quay đầu lại nhìn Đoàn Hiểu Quân cùng đám người phía sau, nói: “Sau này, nhờ mọi người chăm sóc Diệp Gia rồi.”
“Phó đội anh yên tâm!”
“Yên tâm nhé chị dâu!”
…….
“Được rồi, trở về hết đi.” Mục Sâm dặn dò mọi người, cho vợ chồng mới cưới người ta một chút thời gian riêng tư đi.
Sau khi các viên cảnh sát lưu luyến bịn rịn tạm biệt với hai người họ thì lục đυ.c kéo nhau rời khỏi sảnh sân bay.
Khi Đoàn Hiểu Quân bước ra khỏi đại sảnh, nghiêng đầu liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, lúc đầu cậu không chú ý, khi đi ngang qua cậu ta mới phản ứng lại, người phụ nữ cao gầy tóc ngắn, đeo kính râm hồi nãy…nhìn rất quen.
–
Sau khi đợi các viên cảnh sát rời đi, Phó Tri Duyên kéo Diệp Gia vào một góc, Diệp Gia ngoan ngoãn đi theo sau anh, cảm xúc của cô dần dần buông lỏng, thân hình cô bỗng nhiên giật giật.
“Không được khóc!” Anh ra lệnh.
Cô cắn răng cố gắng hết sức kìm dòng nước mắt đang trào ra.
“Anh Tri Duyên, em không khóc.” Cô lại thút thít.
Cuối cùng Phó Tri Duyên cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Nụ hôn này sâu tới tận trong xương cốt.
Anh giống như muốn hút cô vào linh hồn mình.
Cuối cùng, sau một nụ hôn sâu và dài, anh đột nhiên cầm lấy vali từ tay cô lúc cô còn đang mơ mơ hồ hồ, xoay người rời đi và không ngoảnh đầu nhìn lại.
Không được quay đầu lại, nếu quay đầu lại…thì đi không được nữa.
Anh đau đớn nhắm mắt lại.
Ở cửa an ninh, tìm thấy Mục Sâm, anh ngoái đầu nhìn đại sảnh sân bay, trong lúc nhất thời có hơi thất thần.
“Đi thôi.”
“Ừm.”
……..
Diệp Gia đứng trước cửa sổ sát đất của sân bay, nhìn máy bay bay thẳng lên bầu trời, lòng cô bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Lại ngẩng đầu nhìn, trong mắt cô hiện lên sự kiên định chưa từng có.
Sau lưng cô, Đào Địch tháo kính râm xuống, lấy mu bàn tay che miệng bật khóc.