Thập Thất Thiếp

Chương 94



“Tiểu thư, Mẫu Đơn phái người đến báo tin, Trung thúc bệnh nặng!” Đêm khuya, Thập Thất đã sớm đi vào giấc ngủ, Mai Hoa cuống quít gõ cửa kêu lên.

Trong phòng, Thập Thất giật mình bừng tỉnh, lập tức đứng dậy mặc quần áo, bước ra mở cửa.

Hốc mắt Mai Hoa rưng rưng, vẻ mặt có chút kích động, nhìn thấy Thập Thất mở cửa, vội vàng nói: “Nếu tình hình không quá nguy cấp, Mẫu Đơn nhất định sẽ không phái người
truyền tin cho em lúc đêm khuya. Tiểu thư, Trung thúc bệnh rất nặng, chỉ sợ không qua khỏi đêm nay!” Nhiều ngày qua, không phải Trung thúc đã khỏe hơn nhiều rồi sao? Tại sao có thể đột nhiên bệnh nặng? Mai Hoa vạn phần lo lắng.

Thập Thất thấy thế, lập tức nói: “Đi, chúng ta đi Thiên Hạ Lâu.” Hai ngày trước, Mẫu Đơn còn truyền tin, nói là bệnh tình của Trung thúc đã khống chế được, tạm thời không có việc gì, sao đêm nay lại bệnh
nặng? Thập Thất nghi ngờ nên không khỏi bắt đầu tự phán đoán, rốt cục là có chuyện gì?

Mai Hoa gật đầu thật mạnh, ôm lấy cánh tay Thập Thất, tiện đà dùng khinh công bay lên đỉnh phòng, rồi bay về hướng Thiên Hạ Lâu.

Thiên Hạ Lâu.

Ánh nến chập chờn chiếu sáng khắp phòng, dưới ánh nến lờ mờ, Mẫu Đơn, Cáp Tử, Sài Lang đều đứng bên cạnh giường.

“Trung thúc, thúc hãy kiên trì thêm chút nữa, Lâu chủ sắp đến rồi.” Giọng Mẫu Đơn có chút áp lực mà lại lo lắng nói. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm Trung thúc trên giường, hy vọng Trung thúc cố gắng kiên trì. Nhiều ngày nay rõ ràng khí sắc của Trung thúc đã tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay chỉ trong chớp mắt, hơi thở của Trung thúc lại trở nên mong manh. Nàng
không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là, Trung thúc sắp phải rời
khỏi bọn họ.

Cáp Tử cũng gật đầu lia lịa, “Trung thúc, đừng rời bỏ chúng con.”

Sài Lang cũng không còn vẻ mặt vui cười
của ngày xưa nữa, khuôn mặt tuấn tú trầm ngưng nhìn Trung thúc, hốc mắt
cũng lấp lánh ẩm ướt.

“Khụ khụ… khụ khụ… Lâu chủ còn chưa tới sao?” Trung thúc bị mấy người vây quanh nằm ở trên giường nghe vậy, gian nan cười hỏi.

“Cũng sắp rồi, rất nhanh thôi.” Mẫu Đơn nói.

Trung thúc vô lực gật gật đầu, căn dặn ba người Mẫu Đơn: “Sau khi lão phu đi, mấy đứa… phải trung tâm với Lâu chủ, vạn không thể có…
tâm tư khác. Cho dù lão phu ở dưới hoàng tuyền, cũng vẫn… dõi theo… mấy
đứa.”

“Cẩn tuân chi mệnh của Trung thúc.” Ba người trăm miệng một lời nói.

Nghe được câu trả lời của ba người, Trung thúc lúc này đã không có bao nhiêu khí lực, cố gắng gật gật đầu, “Khụ khụ… tốt lắm…”

“Trung thúc!” Khoảnh
khắc đẩy cửa phòng ra, chóp mũi Thập Thất ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập
khắp căn phòng. Nhìn Trung thúc không ngừng ho khan, Thập Thất chạy vội
tới. Trên đường tới đây, nàng luôn tự trách vì đã nghi ngờ Trung thúc
vào hai ngày trước, cả đời Trung thúc đều vì Thiên Hạ Lâu. Sau khi nàng
khống chế được các luồng nhiệt, nàng cũng đột nhiên hiểu được nguyên
nhân Trung thúc bị bệnh nặng bất ngờ! Đó là do ông ấy chuyển toàn bộ nội lực đến cầm phổ!

Bản cầm phổ để tu luyện tuyên cầm, không
phải là nhạc phổ bình thường! Chẳng trách mỗi lần nàng chạm đến nhạc
phổ, thì đều có một luồng nhiệt từ đầu ngón tay tiến vào thân thể!

Sự hoài nghi theo thế mà tan mất, giờ đây, nàng cảm thấy vô cùng áy náy với Trung thúc!

Bước vài bước đến bên giường, bọn Mẫu Đơn tránh sang một bên, để Thập Thất ngồi ở bên giường.

Thần sắc nàng phức tạp nhìn Trung thúc với sắc mặt tái nhợt, và hơi thở mong manh, giọng khàn khàn nói: “Trung thúc, thúc biến thành như hôm nay, toàn bộ đều là vì con sao?
Tại sao thúc lại ngốc như vậy? Con không có nội lực cũng không sao,
nhưng thúc lại bởi vậy mà…” Nuốt những câu sau xuống, nàng không cách nào nói ra những câu gần như tàn nhẫn ở phía sau.

Trung thúc lại ho khan vài tiếng, sắc mặt ông tái nhợt như tờ giấy lại không hề có oán hận, có chính là nụ cười yên tâm: “Chỉ có như thế, lão phu mới có thể an tâm rời đi… Lão lâu chủ còn đang chờ
lão phu ở phía dưới, ông ấy chờ… lão phu đến hầu hạ… đây là chức trách
của lão phu.”

“Trung thúc, cả đời thúc đều vì
ngoại công, vì sao không vì chính mình? Sớm biết như thế, lúc ấy con
không nên tìm đến đây, nếu con không xuất hiện, thúc sẽ sống tốt như
trước. Trung thúc, bây giờ con đem thứ đó trả lại cho thúc. Chúng con,
không thể mất thúc.” Thập Thất cầm tay Trung thúc, vừa nói vừa âm thầm đem vài luồng nhiệt trong cơ thể bắt đầu truyền lại.

Trung thúc thấy thế, trên mặt đầy nếp nhăn thoáng hiện ý cười: “Những năm gần đây… lão phu vẫn luôn vận chuyển nội lực vào cầm phổ, chỉ có
người tu luyện tuyên cầm mới có thể… hấp thu nội lực trong cầm phổ… Lâu
chủ, hiện tại cho dù con… đem nó trả lại cho lão phu… cũng là… khụ khụ
khụ… phí công.”

Quả nhiên, Thập Thất làm thế nào cũng
không thể đem nội lực vận chuyển trở về, những luồng nhiệt ấy vẫn tồn
tại trong cơ thể. Thập Thất nóng nảy, “Tại sao có thể như vậy? Trung thúc, mau nói cho con biết, nên làm như thế nào!”

“Ha ha… Lâu chủ, tất cả đều đã thành kết cục đã định, không cần cố sức.” Nét mặt Trung thúc vẫn mang ý cười nói, nhưng tiếng nói của càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến nỗi bọn họ đều nghe không rõ.

Thập Thất lo lắng không thôi, nếu Trung
thúc bởi vậy mà chết, nàng sẽ áy náy cả đời! Ngẩng đầu nhìn sang Mẫu Đơn đứng phía sau, vội hỏi: “Mẫu Đơn, em có biện pháp, lấy nội lực của ta ra không?”

Nước mắt Mẫu Đơn tuôn rơi, không ngừng lắc đầu, “Lúc này nếu Lâu chủ lấy nội lực ra, thì người sẽ không giữ được tính mạng, đồng thời cũng không cứu được Trung thúc.” Khi nàng biết Trung thúc đem toàn bộ nội lực cho Lâu chủ, thì nàng đã
sớm biết Trung thúc sẽ có ngày này. Nhưng thật không ngờ, một cơn phong
hàn bình thường, lại khiến Trung thúc mất mạng!

Thập Thất lắc đầu, nhìn Trung thúc, ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên quyết nói: “Trung thúc, thúc cố gắng kiên trì thêm chút nữa, con đi tìm Vô Trần công tử tới cứu thúc!” Thiên hạ này không có bệnh nào mà Vô Trần công tử không thể chữa trị,
nàng tin chắc chỉ cần tìm được Vô Trần công tử, Trung thúc sẽ được cứu!

“Vô dụng thôi, Lâu chủ, cho dù lúc này là đại la thần tiên, cũng không cứu được Trung thúc.” Mẫu Đơn xoay mặt đi,cất giọng nói ra sự thật tàn nhẫn.

Ngụ ý, bọn họ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung thúc rời đi!

Điều này…

Tàn nhẫn biết bao!

“Khụ khụ khụ… đừng thương tâm….
Trung thúc sớm hay muộn… cũng có một ngày sẽ rời đi… lão phu đi gặp lão
lâu chủ, rất vui vẻ. Mọi người phải … phát dương quang đại Thiên Hạ Lâu… Trung thúc… cũng cảm thấy mỹ mãn…” Trung thúc vô lực nhắm mắt lại, thanh âm dần dần biến mất.

“Trung thúc!”

Tay Trung thúc, từ trong tay Thập Thất rơi xuống.

Mọi người trong phòng đau hô!

Trung thúc thật sự đã rời bỏ bọn họ!

Một lúc lâu sau.

Tâm tình mọi người đều bình phục được đôi chút, Thập Thất lập tức lệnh cho Mẫu Đơn đi xử lý hậu sự của Trung
thúc. Cáp Tử và Sài Lang giúp đỡ xử lý, sau đó sai Cáp Tử báo tin cho
Thược Dược và Hổ Báo ở bên ngoài, cho họ biết chuyện Trung thúc đã qua
đời.

Sau khi an bài những sự tình đó xong xuôi, Thập Thất lại bồi Trung thúc thêm lúc nữa.

Đến lúc Thập Thất rời khỏi Thiên Hạ Lâu, trời đã sắp sáng.

Mai Hoa mang theo Thập Thất rất nhanh về tới Mộ Dung phủ.

Trở lại phòng, Thập Thất vô lực nằm lên giường.

Trung thúc, cả đời đều vì người khác mà
sống, ngay cả chết cũng đều vì nàng. Sự áy náy này, nàng vĩnh viễn đặt ở đáy lòng, kiếp này không thể lãng quên.

Song, nàng lại bởi vậy mà bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc!

Có lẽ, Cẩm Sắc cũng không phản bội nàng.
Có lẽ, mọi việc chỉ là trùng hợp. Dù sao lúc nàng nghi ngờ Trung thúc,
là vì Trung thúc tránh né ánh mắt của nàng và vài luồng nhiệt xa lạ
trong cơ thể kia. Hiện nay, Cẩm Sắc chẳng qua chỉ đi gặp Trình Tuyết Nhi mà thôi, trong chuyện đó khẳng định đã xảy ra việc gì mà nàng không
biết.

Nếu là như thế, nàng nguyện ý cho Cẩm Sắc một cơ hội.

Sáng sớm, ánh mặt trời từ trên cao tỏa xuống, chiếu sáng khắp mặt đất.

Trình phủ

“Đều chuẩn bị tốt? Bổn tiểu thư không cho phép có sai lầm gì xảy ra!” Trình Tuyết Nhi tao nhã uống trà, ngạo mạn nói với nam tử đứng ở cạnh bên.

Nam tử gật đầu, thái độ cung kính cẩn thận, “Bẩm tiểu thư, đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần dùng năm người mang Cẩm Sắc đến ngôi miếu đổ nát ngoài thành, dẫn dụ Mộ Dung tiểu thư đến, người
của chúng ta sẽ mai phục chung quanh ngôi miếu đổ nát. Đến lúc đó chỉ
cần Mộ Dung tiểu thư vừa xuất hiện, nhất định không thể đào thoát.”

“Làm tốt lắm! Chuyện này nếu thành công, bổn tiểu thư sẽ đem nha đầu Cẩm Sắc kia tặng cho ngươi!” Trình Tuyết Nhi buông chén trà cười lạnh nói.

Nam tử khà khà cười, a dua nịnh hót nói: “Tiểu thư, kế hoạch không hề có sơ hở, cứ chờ Mộ Dung tiểu thư tiến vào cạm
bẫy! Về phần nha đầu Cẩm Sắc kia, tiểu nhân tạ tiểu thư.”

“Ha ha, lần này, Mộ Dung Thập Thất đừng nghĩ đào thoát!” Trình Tuyết Nhi híp mắt, miệng phun ra lời nói đầy tàn nhẫn.

“Tiểu thư muốn đích thân giải quyết Mộ Dung tiểu thư sao?” Nam tử cười hỏi. Chỉ cần hắn làm xong chuyện này, ở trong phủ, hắn sẽ
là người tâm phúc trước mặt Trình Tuyết Nhi, lại còn có thể ôm mỹ nhân
về, về sau khẳng định sẽ là ngày lành tháng tốt.

“Đương nhiên, bổn tiểu thư bày ra lâu như vậy, đương nhiên muốn tận mắt thấy được hiệu quả! Nếu không còn có ý nghĩa gì!” Trình Tuyết Nhi đắc ý cười nói. Từ lúc bị đánh ở Tứ Vương phủ, ở trong
phủ, nàng cũng không nhàn rỗi, nàng vẫn luôn tìm các loại phương pháp
đối phó Mộ Dung Thập Thất, nàng vốn định đợi mấy ngày nữa thì mới động
thủ với Mộ Dung Thập Thất, nhưng từ lúc Tứ Vương gia cự tuyệt gặp nàng,
hận ý của nàng với Mộ Dung Thập Thất càng ngày càng tăng, nàng nhất định phải giết chết Mộ Dung Thập Thất!

Một lúc lâu sau, Cẩm Sắc lặng lẽ ra khỏi Mộ Dung phủ, âm thầm một mình đi tới Minh Nguyệt tửu lâu.

Không nhìn thấy Trình Tuyết Nhi ở trên
lầu, nàng đang muốn rời đi thì trên cổ bỗng truyền đến một cơn đau buốt, sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh.

“Mau dẫn đi!” Vài gã nam tử khiêng Cẩm Sắc đã té xỉu bỏ vào trong bao tải, sau đó vác lên trên lưng rồi lập tức rời khỏi Minh Nguyệt tửu lâu.

Tất cả mọi việc thoạt nhìn, lặng yên không một tiếng động, không người nào biết.

Đợi bọn họ rời khỏi, có hai bóng người, cấp tốc phi về hai phương hướng khác nhau.

Mộ Dung phủ.

Dùng bữa sáng xong, Thập Thất và Mai Hoa đi tìm Cẩm Sắc.

Thập Thất muốn tự mình hỏi một chút, nàng cho Cẩm Sắc một cơ hội, để nàng ấy nói ra mọi việc.

Nhưng khi vào phòng Cẩm Sắc, phát hiện trong phòng không có một bóng người.

“Lại đi ra ngoài?” Thập Thất nhìn căn phòng không có một bóng người, đoán nói. Sáng sớm đã đi ra ngoài, là gặp Trình Tuyết Nhi?

Mai Hoa nhíu chặt đôi lông mày, “Bất luận Cẩm Sắc có phản bội tiểu thư hay không, em khẳng định nàng ấy có
chuyện gạt tiểu thư, nếu không thì sáng sớm sẽ không không thấy tăm hơi, rốt cuộc giữa nàng ấy và Trình Tuyết Nhi có bí mật gì?” Cẩm Sắc bị Trình Tuyết Nhi bức bách sao?

Thập Thất híp mắt, thần sắc phức tạp nan giải, nửa ngày không nói.

Một khắc sau, một nam tử không tiếng động xuất hiện ở ngoài phòng, “Lâu chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo.”

“Vào đi.” Thập Thất ngồi xuống, nói vọng ra cho nam tử ở bên ngoài.

Sau khi nam tử tiến vào, liền chắp tay nói: “Bẩm Lâu chủ, giờ Thìn trước đó, Cẩm Sắc cô nương lại ra phủ, rồi sau đó đi
đến Minh Nguyệt tửu lâu. Ở đó, nàng bị mấy nam nhân đánh ngất mang đi,
thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền phái một người khác
theo đuôi bọn họ, thuộc hạ về trước bẩm báo Lâu chủ.”

“Cẩm Sắc bị đánh ngất rồi mang đi?” Thập Thất nhíu mày hỏi lại một câu. Nếu Trình Tuyết Nhi thu mua Cẩm
Sắc, thì sao có thể đánh lén Cẩm Sắc? Không đúng, trong việc này khẳng
định có chỗ nào đó không đúng.

“Vâng, theo thuộc hạ đoán, hẳn là người của Trình Tuyết Nhi.”

“Tiểu thư, xem ra Trình Tuyết Nhi muốn diễn một trò hay cho tiểu thư xem.” Mai Hoa vừa nghe, cười lạnh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.