Cuối cùng hướng tầm mắt đặt lên trên
người Thập Thất, buổi tối hôm kia, nàng thần chí không rõ rời khỏi cùng
với nam tử mang mặt nạ bạc, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Nàng có còn là… thần sắc trong mắt Hiên Viên Mặc phức tạp không ngừng.
Liễu Nguyệt Phi nhận thấy được tầm mắt của nam tử, nghiêng đầu nhìn lại, thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Sao hắn lại đến đây!
“Tam Vương gia.” Cẩm Sắc và Thải Hà vừa thấy người đến là Hiên Viên Mặc, lập tức xoay người thi lễ.
Thập Thất đi đến trước mặt hắn, cũng đơn
giản thi lễ, sau đó mang theo Cẩm Sắc xuống lầu. Nhưng mà Lăng Dạ đúng
là âm hồn bất tán bám theo phía sau Thập Thất, lại một lần nữa ngăn cản
nàng, “Vẫn chưa xin lỗi, ngươi tuyệt đối không thể đi.” Hắn vẫn tiếp tục kiên trì.
Thần sắc Liễu Nguyệt Phi có chút kích
động, nhưng nàng vẫn không đứng lên. Từ buổi tối hôm kia đến bây giờ,
nàng vẫn chưa gặp lại hắn, lúc này thấy hắn, cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Lại thấy ánh mắt hắn nhìn Mộ Dung Thập Thất, lòng của nàng lại co rút từng đợt.
“Sao lại thế này?” Hiên
Viên Mặc trầm giọng hỏi. Vừa rồi hắn nghe được có người nói ở trong này
gặp được Mộ Dung Thập Thất, hắn không nghĩ nhiều liền đến đây, lại không thể ngờ được, ở đây còn rất náo nhiệt, Lăng Dạ và Nguyệt Phi đều có
mặt.
Kỳ thật, hắn đại khái cũng có thể đoán
được, Mộ Dung Thập Thất không muốn để cho chuyện lần này trôi qua dễ
dàng, muốn tìm Liễu Nguyệt Phi để trả thù.
Nhưng mà tên Lăng Dạ này lại có chuyện
gì? Sao hắn ta có thể bảo Mộ Dung Thập Thất xin lỗi Liễu Nguyệt Phi? Rốt cuộc Mộ Dung Thập Thất đã làm gì với Liễu Nguyệt Phi? Ánh mắt Hiên Viên Mặc khó hiểu đăm chiêu lướt qua ba người.
“Nói vậy Tam Vương gia cũng biết
lời đồn hôm nay về Liễu tiểu thư. Mà Mộ Dung tiểu thư thế nhưng lại có
những lời nói xúc phạm tới Liễu tiểu thư. Ta thật sự thấy mà chướng mắt, nên mới thay Liễu tiểu thư đòi lại công đạo, bảo Mộ Dung tiểu thư xin
lỗi Liễu tiểu thư.” Lăng Dạ nói với Hiên Viên Mặc, tuy rằng hắn cùng với Hiên Viên Mặc là hai bên đối lập, nhưng Hiên Viên Mặc dù sao
cũng là Vương gia, hắn còn phải cho Hiên Viên Mặc vài phần thể diện.
Liễu Nguyệt Phi sau khi nghe thấy lời
Lăng Dạ nói, đôi lông mày không khỏi nhăn lại, hắn và những người ở đây
không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Tam Vương gia lại biết rõ ràng!
Trước mắt nàng tuyệt đối không thể đứng im xem kịch! Nghĩ thế, nàng liền đứng lên, cười nói với Lăng Dạ: “Lăng công tử hiểu lầm, Mộ Dung tiểu thư cũng không có nói gì xúc phạm tới ta.”
Sau khi Hiên Viên Mặc nghe được lời Lăng
Dạ nói, bèn quét ánh mắt lạnh lùng về phía Liễu Nguyệt Phi, tầm mắt lạnh thấu xương mang theo một ít đánh giá. Thân hình Liễu Nguyệt Phi không
tự chủ được run lên, hắn nhất định cho rằng nàng khuyến khích, châm ngòi Lăng Dạ hiểu lầm Mộ Dung Thập Thất! Tròng mắt nàng không ngừng loạn
chuyển, không biết nên giải thích như thế nào cho phải.
Lại nhìn về phía Mộ Dung Thập Thất, bộ
dáng nàng ta thản nhiên. Hơn nữa khi ánh mắt nhìn về phía nàng, trên môi lại còn mang theo tia cười châm chọc.
“Ngươi chính tai nghe được lời
nói của ta sao? Lăng công tử, lần tới nếu có ý định thay người khác đòi
lại công đạo, cần phải xác nhận được sự thật thì mới ra tay! Nếu không
vô duyên vô cớ sẽ làm cho người khác chê cười! Làm cho người khác chán
ghét.” Thập Thất tức giận nói.
Từ đầu tới cuối, Thập Thất cũng không thèm liếc mắt nhìn Hiên Viên Mặc lấy một lần.
Vẻ mặt Lăng Dạ căm giận, Liễu Nguyệt Phi
đã giải thích, cũng đã nói lên vừa rồi là hắn hiểu lầm. Hắn vốn định xin lỗi, nhưng trước khi xin lỗi, lại nghe được lời nói của Mộ Dung Thập
Thất, khiến hắn bối rối vô cùng. Đúng là vừa rồi hắn có xúc động đôi
chút, lúc nhìn thấy Liễu Nguyệt Phi, hắn cũng không có nghĩ được nhiều
như vậy. Đang muốn nói lời xin lỗi, lại nghe được lời nói khinh miệt của Thập Thất vang lên: “Về sau đừng đến nơi này nữa. Ở đây luôn đụng tới những kẻ làm cho ta mất hết khẩu vị.”
Khuôn mặt anh tuấn của Lăng Dạ biến thành màu đen, khóe miệng không ngừng co giật. Hướng ánh mắt xin lỗi sang
Liễu Nguyệt Phi, hy vọng hành động lỗ mãng của hắn không gây thêm phiền
phức cho nàng. “Tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin đi trước.”
Sau đó lướt qua Thập Thất và Hiên Viên Mặc, thần tốc rời khỏi.
Sau khi Lăng Dạ rời đi, Thập Thất đến gần Hiên Viên Mặc, dùng thanh âm đủ để chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, nói: “Ta hy vọng Tam Vương gia có thể quản trụ tốt nữ nhân của ngài, lần này may mắn ta không sao, nếu ta có việc gì, ta nhất định làm cho mười tên nam
nhân cưỡng gian nàng!”
Hiên Viên Mặc không có chú ý tới câu nói
sau cùng của Thập Thất, hắn chỉ nghe thấy nàng nói nàng không sao! Vậy
có nghĩa là… vậy có nghĩa là, tối hôm đó nàng không có…
Khuôn mặt lạnh lùng có chút biến hóa.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khác thường.
Thập Thất nhìn biểu tình biến hóa của
Hiên Viên Mặc, có chút kỳ quái, nàng đang uy hiếp hắn! Dùng nữ nhân của
hắn uy hiếp hắn! Mà hắn lại không giận?! Con bà nó, hôm nay có phải mọi
người đều uống nhầm thuốc rồi không, một đám quái thai!
Tim Liễu Nguyệt Phi dần dần trầm xuống,
từ đầu đến giờ, lực chú ý hắn đặt ở trên người nàng, còn chưa bằng một
nửa của Mộ Dung Thập Thất!
Thập Thất lắc lắc đầu, nói với Cẩm Sắc: “Chúng ta đi.” Hiện tượng quái đản này, nàng không có thời gian tinh tế suy xét, có
thời gian thì không bằng suy nghĩ như thế nào đem Thiên Hạ Lâu mở rộng.
Hơn nữa nàng cần mau chóng tìm được giải dược cởi bỏ cổ độc trên người
mẹ, hy vọng Thiên Hạ Lâu, có đủ năng lực tìm được phương pháp giải cổ
độc.
Với lại, nàng cũng muốn biết, nam tử tối hôm kia rốt cuộc là ai.
Thập Thất mang theo tâm tình phức tạp rời đi trước mắt Hiên Viên Mặc.
Mà Hiên Viên Mặc vẫn đắm chìm trong một
câu “Ta không sao.” của Thập Thất, kinh hỉ là từ duy nhất có thể diễn tả toàn bộ cảm xúc lúc này của hắn.
Sự khác thường của hắn, càng làm cho những người xung quanh kinh ngạc, chuyện gì thế này?
Trò hay lần này cứ kết thúc như vậy?
Mắt Liễu nguyệt Phi hàm chứa lệ liếc mắt rồi đi về phía Hiên Viên Mặc.
“Tam Vương gia.” Thanh
âm nhỏ nhẹ chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe rõ, Liễu Nguyệt Phi
cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Hiên Viên Mặc, hy vọng nàng có thể khiến cho
hắn chú ý.
Ai ngờ hắn chỉ là thản nhiên liếc mắt lướt qua nàng một cái, thái độ có chút lãnh đạm nói: “Về sau mọi chuyện không thể một mình hành động.” Chỉ bỏ lại một câu cảnh cáo như thế, rồi hắn liền rời đi!
Hắn đây là nói cho nàng, về sau không
được tùy tiện xuống tay với Mộ Dung Thập Thất phải không? Trước kia đều
là đoán, hôm nay nàng đã nhận thấy rõ, trong mắt hắn, quả thực có Mộ
Dung Thập Thất!
“Tam Vương gia, Nguyệt Phi muốn biết, trong lòng ngài có Nguyệt Phi không?” Liễu Nguyệt Phi không thể nhịn được mở miệng hỏi. Nàng hiện tại rất muốn biết điều này.
Lông mày Hiên Viên Mặc nhíu lại, con
ngươi đen lãnh liệt lóe ra tia sáng phức tạp, quét một vòng những người ở lầu hai, hắn không hờn giận trả lời một cách lãnh đạm: “Nơi này không phải địa phương có thể đàm luận việc này.” Lúc Liễu Nguyệt Phi hỏi hắn, thì hắn cũng tự hỏi chính mình, rốt cuộc
hắn có yêu Liễu Nguyệt Phi hay không, trong lòng toàn một mảnh trống
không, không có câu trả lời.
Nhưng… con ngươi lãnh lẽo u ám thêm vài
phần, nàng là nhi nữ của Tả tướng, có tác dụng quan trọng trên con đường đi tới nghiệp bá vương của hắn.
“Nhưng…” Nàng thật sự
rất muốn biết, Liễu Nguyệt Phi cúi thấp đầu, đem lời nói còn lại nuốt
vào trong bụng, vừa rồi nàng thiếu chút nữa mất lý trí, sao nàng có thể
nói những lời này ra khỏi miệng? Hiển nhiên nàng cũng không thể nói cho
Hiên Viên Mặc, nguyên nhân nàng xuống tay đối với Mộ Dung Thập Thất, đều là vì ghen tị.
Tuyệt đối không thể.
Nàng hy vọng trong mắt hắn, hình tượng
cảu nàng vẫn là nữ tử dịu dàng hiền lương rộng lượng, chỉ có người như
vậy mới xứng làm chính phi của hắn, chủ mẫu của Tam vương phủ.
“Ở đây nhiều người, nàng không cần để ý lời đồn, hồi phủ đi.” Hiên Viên Mặc nhìn thấy bộ dạng sắp khóc của nàng, lập tức thay đổi
bằng một thái độ dịu dàng hơn, nhẹ giọng nói. Hiện nay, trong mắt hắn,
chỉ có ngôi vị hoàng đế là quan trọng nhất.
Nước mắt thoáng tràn ra khỏi hốc mắt,
Liễu Nguyệt Phi gật đầu. Thấy hắn thay đổi thái độ thì mừng như điên, có lẽ hết thảy đều là nàng nghĩ nhiều, Hiên Viên Mặc vẫn yêu nàng.
…
Tại Lưu gia trấn, một trấn nhỏ ở ngoại ô kinh thành.
Trấn có diện tích nhỏ, đẹp và khá tĩnh
mịch, cảnh sắc ở đây đẹp mê người. Bởi vì trấn nhỏ không lớn, các nhà
trong trấn đều có quan hệ rất tốt, mỗi người khi gặp nhau đánh hai, ba
tiếng tiếp đón.
Trong một gian tứ hợp viện, Cổ Trì cùng vài tên thủ hạ đứng ở trong sân.
“Sao lại thế này? Vì sao một người cũng không có?” Cổ Trì lạnh giọng hỏi. Bọn họ vừa tới nơi này, đã đem tứ hợp viện nơi
Âm nhi ở tìm kiếm vài lần, trừ bỏ đệm chăn trên giường và phòng bếp ra,
cái gì cũng không có.
Một gã nam tử trong đám người bước ra, nhìn sang Cổ Trì, trầm giọng trả lời: “Thiếu chủ, thuộc hạ luôn ở nơi này chờ đợi, canh chừng, thuộc hạ không hề
nhìn thấy Âm nhi tiểu thư rời khỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì, bọn thuộc
hạ cũng không biết. Nhưng mà bọn thuộc hạ xác thực nhìn thấy Âm nhi tiểu thư thường sống ở trong này.”
Mang theo lửa giận ngập trời, Cổ Trì mệnh lệnh cho mọi người, cho dù có phải lật tung cả trấn nhỏ này, cũng phải
tìm ra Thanh Âm!
Các hàng xóm xung quanh tứ hợp viện, đều
mang vẻ mặt khó hiểu, đều nói không biết chủ nhân của gian viện này. Hai năm trước gian tứ hợp viện này đã bị người mua, từ lúc mua được viện
này, nữ tử ấy vẫn luôn ở bên trong, chưa từng đi ra ngoài.
“Âm nhi, rốt cuộc là nàng có chuey65n gì?” Cổ Trì nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm.
Rốt cuộc là vì sao, Âm nhi lại trốn tránh hắn ba năm?
Trên môi nổi lên một tia cười khổ, Cổ Trì hắn làm người cuồng vọng, không đặt ab61t cứ ai vào mắt, mà Âm nhi là
người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, cho dù không phải có yêu, thì cũng có
tình thâm huynh muội.
Nhưng vì sao ba năm trước nàng lại bỏ đi? Một chút tin tức cũng không để lại?
Qua chừng nửa canh giờ, người của hắn tìm khắp trấn nhỏ, nhưng vẫn không tìm được tin tức gì về Âm nhi, Cổ Trì
hiểu được, Âm nhi đang cố ý trốn tránh hắn.
“Đi thôi.” Cổ Trì mệnh lệnh.
Đoàn người đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Hắn chung quy cảm thấy Âm nhi có chuyện
gì đó, nhưng hắn lại không thể biết được, chẳng qua trải qua những sự
việc này, hắn loáng thoáng cảm thấy được, chuyện này nhất định có liên
quan tới Hiên Viên Ninh.
20) { content.eq(midLength).after(‘Loading…]]>