Một nam tử có thân phận bí hiểm kia bắt
đầu từ lúc nào lại có dính dáng với nàng? Sao nửa điểm ấn tượng nàng
cũng không có? Ngay cả trong trí nhớ trước đây của Mộ Dung Thập Thất
cũng không có sự tồn tại của một nam tử như vậy.
Thập Thất híp mắt lại, sóng mắt lưu
chuyển, hắn đeo mặt nạ, nhất định là không muốn để người ta biết thân
phận của hắn. Như vậy xem ra bọn họ nhất định đã gặp qua.
Vậy rốt cuộc là ai đây?
Thế nhưng, nàng suy nghĩ nửa ngày vẫn không có manh mối.
“Bảo Mai Hoa dưỡng tốt thương thế, đợi sau khi vết thương của nàng tốt rồi thì hãy trở lại bên cạnh ta.” Thập Thất căn dặn Sài Lang. Sau khi trở về, nàng sẽ nói với cha mẹ là
Mai Hoa lĩnh mệnh của nàng đi làm chút việc, có lẽ còn phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về.
Sài Lang gật đầu, “Rõ.”
“Điều tra toàn bộ tư liệu về Liễu Nguyệt Phi, càng bí ẩn càng tối tăm càng tốt.” Lúc Thập Thất nhắc tới Liễu Nguyệt Phi thì ngữ khí của nàng tràn ngập
sát khí, sự sỉ nhục đêm qua nàng muốn Liễu Nguyệt Phi gấp bội hoàn trả.
“Chà chà, Lâu chủ dự định trả thù sao? Liễu Nguyệt Phi này là một mỹ nhân đấy. Trước khi nàng chết cần
phải cho Sài Lang nếm thử hương vị nha. Cho tới bây giờ Sài Lang vẫn
chưa nếm qua mùi vị của tiểu thư nhà quan đâu, không biết có đủ hương vị hay không đây.” Sài Lang yên tĩnh một hồi rồi lại bắt đầu không đứng đắn nói.
Khóe miệng Thập Thất giật giật nói: “Cam đoan cay chết ngươi. Có điều, trước tiên cần phải dùng thời gian nhanh nhất trình tin tức lên cho ta.” Nàng không có nhiều kiên nhẫn chờ đợi, Liễu Nguyệt Phi dám ra tay với
nàng một lần thì sẽ có lần thứ hai, lúc này nàng gặp may nhưng tiếp theo thì như thế nào? Cho nên, thù này nhất định phải báo!
“Thời gian một ngày là có thể. Ngày mai ta sẽ đưa tin cho Lâu chủ.” Sài Lang đáp. Lúc Lâu chủ hạ mệnh lệnh thì hiệu suất làm việc của hắn
rất cao. Mặc dù nói năng có điểm ngọt xớt, nhưng lại làm cho Thập Thất
rất hài lòng.
Lúc trở lại phủ thì trời vừa sáng, hạ
nhân trong phủ vừa mới rời giường. Sài Lang ôm Thập Thất bay qua tường
cao, đạp mái ngói chạy thẳng đến phòng của nàng.
…
Thiên Hạ Lâu
Lúc Mai Hoa tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, câu đầu tiên mà nàng nói sau khi mở mắt ra đó là: “Tìm được Lâu chủ không?”
“Yên tâm đi, Lâu chủ không sao cả.” Mẫu Đơn bưng cháo đi vào phòng, nói với Mai Hoa vừa tỉnh.
Biết được Lâu chủ không có việc gì, tảng
đá lớn trong lòng Mai Hoa liền dỡ xuống. Tình huống đêm qua quá nguy
ngập, nàng vốn định cứu Lâu chủ ra, lại không ngờ bốn người kia võ công
cao cường, nàng căn bản không phải là đối thủ, cho nên chỉ có thể trơ
mắt nhìn Lâu chủ bị mang đi. May mà Lâu chủ không sao, nếu không nàng sẽ áy náy cả đời, “Mẫu Đơn, ngày hôm qua, ngay tại thời khắc nguy
hiểm, chính Lâu chủ đã đẩy ta ra. Khoảnh khắc ấy ta rung động vô cùng.
Nàng là Lâu chủ, vốn là ta nên ngăn cản hết thảy để nàng an toàn chạy
thoát, nhưng nàng lại đẩy ta ra để ta đào thoát.”
“Lâu chủ quả nhiên không phải là nữ tử bình thường.” Trong mắt Mẫu Đơn hiện lên một tia kinh ngạc, khi Lâu chủ xuất hiện ở
Thiên Hạ Lâu, kỳ thực dưới đáy lòng nàng vẫn không muốn nhận thức thân
phận của nàng ấy, dẫu sao nhìn nàng ấy cũng quá nhu nhược. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Mai Hoa, nàng đã có một cái nhìn mới về Lâu chủ.
“Ta phải mau chóng dưỡng thương
cho tốt rồi trở lại bên cạnh Lâu chủ, bây giờ nàng ấy có rất nhiều nguy
hiểm, ta muốn bảo vệ nàng.” Mâu quang Mai Hoa đầy kiên định, ngữ khí càng có thêm phần khẳng định. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nở rộ ánh sáng chói mắt.
…
Tam vương phủ
Hiên Viên Mặc một đêm không ngủ. Một mình ngồi bên bàn cờ.
Cả một đêm, mãi cho đến sáng sớm, hắn vẫn đánh cờ một mình.
Mãi cho đến bữa sáng qua đi, Lưu Trầm mới mang tin tức về.
“Tam Vương gia, lúc tờ mờ sáng Mộ Dung tiểu thư đã quay về Mộ Dung phủ, vậy thì nàng và nam tử mặt nạ kia…” Ngón tay nắm quân cờ khẽ run lên. Khuôn mặt tuấn lãng càng lộ ra vẻ lạnh lùng.
“Thuộc hạ tra xét một đêm, nam tử đeo mặt nạ kia đã biến mất, dù cho thuộc hạ có tra như thế nào cũng
không tra được thông tin của hắn. Trước tối hôm qua người này chưa bao
giờ xuất hiện qua ở kinh thành. Cho nên, thứ thuộc hạ vô năng, không thể điều tra rõ thân phận hắn.” Lưu Trầm quỳ trên mặt đất hổ thẹn nói.
Hiên Viên Mặc khẽ nhướng đuôi lông mày,
khuôn mặt bao hàm sát khí, trở tay nắm chặt quân cờ, trong nháy mắt quân cờ trở thành bột phấn, “Vô luận như thế nào bổn vương cũng phải biết được hắn là ai.”
“Nếu hắn cứu Mộ Dung tiểu thư, thế thì Mộ Dung tiểu thư có thể biết được thân phận của hắn hay không?” Lưu Trầm đưa ra nghi vấn.
Ánh mắt Hiên Viên Mặc trong nháy mắt sầm tối, Mộ Dung Thập Thất…
Tứ vương phủ
Mai Hoa lâm
Tiếng đàn du dương bao phủ toàn bộ Mai Hoa lâm.
Vẫn là khúc nhạc ấy, vẫn là con người ấy.
Hiên Viên Ninh đắm mình trong đó, trong
Mai Hoa lâm không một tiếng gió, hắn ngồi bên áng cầm, ngón tay thon dài khẽ gảy cầm huyền.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, tim hắn dường như không cách nào bình tĩnh nổi. Đây là cảm giác trước đây chưa từng
có. Những năm gần đây lòng hắn vẫn luôn bình tĩnh, lạnh lùng, vô tình.
Nhưng tối hôm qua, hắn nghe được tin Mộ Dung Thập Thất có nguy hiểm liền lập tức đi ứng cứu.
Kết quả ngay lúc thân thể nàng không mảnh vải che thân hiện ra trước mặt hắn, lòng hắn vẫn vẫn bình tĩnh. Nhưng…
Đặc biệt khi tay nàng đụng tới tay hắn, hình như có một tia dị dạng từ dưới đáy lòng tuôn ra.
Cảm giác xa lạ khiến hắn không cách nào lý giải.
Tiếng đàn véo von dừng lại, Hiên Viên
Ninh thu hồi bàn tay thon dài, hướng đường nhìn về phía trước, cất tiếng nói âm lãnh như hàn băng: “Là ai cho phép ngươi vào đây?”
Lăng Thanh lén lút đi vào nghe thấy thế
thì thân hình lập tức run lên, nhiều ngày qua nàng vẫn chưa gặp được
hắn, nàng thực sự không nhịn được nhớ mong, hôm nay, lúc tới đây, nàng
thấy ả tỳ nữ kia, sau khi nhục mạ nàng ta một phen, cuối cùng nàng cũng
đi vào được nơi này.
Vốn tưởng rằng hắn nhìn thấy nàng sẽ rất vui, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ khi buổi thịnh yến kết thúc.
“Ninh, ta rất nhớ chàng.” Lăng Thanh cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng, giọng nói mang theo tia làm nũng khẽ kêu.
Nét mặt Hiên Viên Ninh thanh lãnh, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện hàn quang, “Phi Kiếm! Mời Lăng tiểu thư ra ngoài!”
Hiên Viên Ninh vừa dứt lời, Phi Kiếm ẩn thân phía sau Hiên Viên Ninh liền xuất hiện trước mặt Lăng Thanh: “Lăng tiểu thư, thỉnh.”
“Ninh! Sao chàng lại đối với ta
như vậy? Đã hơn một năm nay ta vẫn luôn thâm tình với chàng, sắp tới đây chúng ta sẽ thành thân. Ninh, chúng ta đã lâu không gặp mặt chẳng lẽ
một chút nhớ thương ta chàng cũng không có sao?” Lăng Thanh thấy thái độ băng lãnh của Hiên Viên Ninh, nàng cũng không kiềm được mà lệ rơi đầy mặt.
“Phi Kiếm, tiễn Lăng tiểu thư ra phủ.” Hiên Viên Ninh không có mảy may cảm xúc. Sau đó hắn đứng dậy, đi ra khỏi Mai Hoa lâm ngay trước mắt Lăng Thanh.
Mà Lăng Thanh nhìn bóng lưng Hiên Viên
Ninh, cắn cắn môi, nàng cũng không biết vấn đề là do đâu, vì sao lại làm cho Hiên Viên Ninh lạnh lùng với nàng?
“Lần trước ngươi xông vào Mai Hoa lâm, bổn vương đã cảnh cáo ngươi, nơi đây không phải là nơi mà bất cứ
ai cũng có thể xông vào, xem ra là ngươi đã quên. Lần này, bổn vương
tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hôn lễ ba ngày sau huỷ bỏ.” Bóng
lưng băng lãnh tuyệt tình của Hiên Viên Ninh biến mất trước mắt Lăng
Thanh, nàng nghe rành mạch từng câu từng chữ ôn hòa mà hắn nói.
Nàng đơ người tại chỗ, sắc mặt trắng
xanh, không biết nên phản ứng như thế nào. Hủy bỏ hôn lễ? Không được,
tuyệt đối không được. Nàng thật vất vả mới gả được cho hắn, làm sao có
thể để hắn hủy bỏ hôn lễ?!
Đúng rồi! Tiến cung, đi gặp Hoàng thượng!
…
Khi Lăng Thanh tiến cung, thì Lăng Dạ, Độc Cô Ngạo Thiên Thiên, Hiên Viên Diệp đều đang chờ đợi trước cửa Càn Thanh cung.
Sao bọn họ đều ở đây? Lăng Thanh còn đang nghi hoặc thì thấy sắc mặt Lăng Dạ đầy âm trầm đi về phía nàng, “Thanh nhi, sao muội lại tới đây?”
Lăng Thanh vừa thấy Lăng Dạ lập tức nói ra hết thảy ủy khuất: “Ca, muội vừa rồi đi Tứ vương phủ vốn định gặp Tứ Vương gia, ai ngờ hắn muốn hủy bỏ hôn lễ, vậy phải làm sao bây giờ. Muội không muốn hủy bỏ hôn
lễ.”
“Sao lại như vậy? Tứ Vương gia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hủy bỏ hôn lễ, có phải muội làm gì đó làm hắn tức giận?” Lăng Dạ phỏng đoán. Tính tình Lăng Thanh như thế nào hắn biết rất rõ.
Tứ Vương gia thái độ làm người luôn ôn hòa, nhất định là Thanh nhi đã
làm sai chuyện.
Vẻ mặt Lăng Thanh phức tạp, cắn răng, lắc đầu nói: “Muội không có làm sai chuyện gì. Ca, muội muốn gặp Hoàng thượng, tuyệt đối không thể đồng ý cho Tứ Vương gia hủy bỏ hôn lễ.”
“Lúc này Hoàng thượng không thể
gặp muội, muội hãy về phủ trước, chuyện này ta sẽ nói lại với Hoàng
thượng. Nếu thánh chỉ đã hạ, Hoàng thượng sẽ không đồng ý thỉnh cầu của
Tứ Vương gia.” Lăng Dạ trấn an nói. Lúc này Hoàng thượng làm sao có thời giờ gặp nàng.
Lăng Thanh lau nước mắt hỏi: “Thật sao? Ca, tuyệt đối không thể để Tứ Vương gia huỷ hôn.”
Lăng Dạ gật đầu, “Thanh nhi yên tâm.”
Nhận được đáp án, mắt Lăng Thanh mang theo ý cười thỏa mãn rời khỏi hoàng cung.
“Sao lúc các ngươi làm chuyện này không cho ta biết?!” Sau khi Lăng Dạ nghe hết những gì Độc Cô Ngạo Thiên và Hiên Viên Diệp
nói thì rất là phẫn nộ. Bọn họ lại bắt Liễu Nguyệt Phi đến cho Hoàng
thượng lâm hạnh!
“Làm như vậy chủ yếu là muốn cho
Tả tướng và Hiên Viên Mặc trở mặt thành thù, nhưng có thế nào ta cũng
không ngờ được Liễu Nguyệt Phi lại ra tay với Hoàng thượng tạo thời điểm mấu chốt.” Mặt Độc Cô Ngạo Thiên cũng rất khó coi, nói. Trong
ấn tượng của hắn, Liễu Nguyệt Phi là người mảnh mai yếu đuối, vốn tưởng
rằng hạ dược là có thể chế phục, nhưng không ngờ nàng lại trinh liệt đến thế, vì bảo trụ trinh tiết mà dám ra tay với Hoàng thượng.
Tuấn dung của Lăng Dạ xanh đen. May mắn Liễu Nguyệt Phi không có việc gì…
“Ả tiện nhân Liễu Nguyệt Phi này, nếu hoàng huynh có chuyện gì bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ả.” Hiên Viên Diệp nổi giận mắng.
“Vị trí vết thương bị hai lần
công kích nghiêm trọng. Sau khi được các ngự y cứu giúp tuy có thể bảo
trụ thế nhưng vừa rồi Lý ngự y nói với bổn vương, Hoàng thượng phải cẩn
thận điều dưỡng, bằng không sau này khó có thể…” Độc Cô Ngạo
Thiên vô cùng hối hận nói. Tối hôm qua, kế hoạch của hắn xảy ra sơ sót,
trách nhiệm đều đặt lên người hắn, nếu như hắn có thể sắp đặt kế hoạch
một cách tỉ mỉ hơn thì tuyệt đối sẽ không để cho Liễu Nguyệt Phi tổn hại được Hoàng thượng.
Bây giờ hối hận cũng không còn kịp! Liễu
Nguyệt Phi đã trốn ra khỏi cung, Hoàng thượng bị trọng thương, trận giao thủ này bọn họ đã thua!
Cho dù muốn hỏi tội Liễu Nguyệt Phi cũng không có lý do gì.
Độc Cô Ngạo Thiên nắm chặt song quyền thầm hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Liễu Nguyệt Phi và Hiên Viên Mặc!
…
Mà ngày hôm nay cũng là ngày mà Liễu Nguyệt Phi kinh hãi đảm chiến.
Nàng sợ Hiên Viên Mặc trách tội, kết quả
hôm nay Hiên Viên Mặc cũng không xuất hiện. Về phần mặt nạ nam tử, nàng
ngược lại không sợ, suy cho cùng phụ thân của nàng là Tả tướng, còn có
Hiên Viên Mặc làm chỗ dựa vững chắc, cho dù hắn vì Mộ Dung Thập Thất mà
đối phó Liễu gia thì cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh kia hay không.
Nhưng Hiên Viên Mặc không xuất hiện, mà nàng lại nhận được thư của Mộ Dung Thập Thất.
Mộ Dung Thập Thất mời nàng giờ ngọ ngày mai gặp mặt tại Minh Nguyệt tửu lâu.
Khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, Liễu Nguyệt Phi thầm nghĩ: “Nàng ta thật ra rất thông minh, đoán được là nàng hạ thủ ở phía sau. Nhưng
việc này lại như thế nào, nàng ta không có chứng cứ. Dựa vào thân phận
của nàng ta thì dù cho Tam Vương gia có thích nàng ta, Tam Vương gia
cũng sẽ không vì nàng ta mà chấm dứt quan hệ hợp tác với cha.”
Ngày mai gặp thì gặp đi, vừa lúc có chút chuyện cần nói rõ.
20) { content.eq(midLength).after(‘Loading…]]>