Thập Thất Thiếp

Chương 62: Thịnh yến phong vân



Ánh mắt Thập Thất bình tĩnh mà an tường
quét một vòng trang phục như cầu vồng rực rỡ sáng chói của Lăng Thanh,
sau đó Thập Thất tươi cười khả ái nói: “Khổng tước xòe đuôi, tất nhiên diễm lệ và thu hút ánh mắt người khác, nhưng đồng thời trong cái
diễm lệ đó lại có thêm vài phần dung tục.”

Lăng Thanh nhất thời không có phản ứng
kịp, nàng hôm nay vốn muốn mặc kiện y phục vàng nhạt kia, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, màu vàng nhạt thật quá bình thường, không bằng y phục rực rỡ
nhiều màu lộng lẫy này. Sau khi sửng sốt nửa khắc, nàng rốt cục hiểu rõ
trong lời Thập Thất nói có ẩn giấu hương vị châm biếm. Lúc này, Lăng
Thanh muốn tức giận mắng lại. Nhưng ánh mắt đảo qua, thì thấy chung
quanh bọn họ đã vây đầy người, vài người tụ lại cùng nhau thảo luận gì
đó.

Hôm nay, nàng không thể để mất thân phận! Nàng đường đường là tiểu thư của Lăng thị gia tộc! Thân phận cao quý
không cho phép nàng cùng một nữ nhân thấp hèn đôi co.

Trừng mắt nhìn đám người vây xem vài lần, nàng trợn trắng mắt hung hăng nhìn Thập Thất, thốt ra hai chữ: “Ngu xuẩn!”

Mộ Dung Phong sao có thể để người khác
chửi mắng Thập Thất như thế, liền tiến lên muốn đòi lại chút công đạo.
Nhưng Thập Thất ngăn ông lại. Nàng vươn tay cầm khăn lụa trắng tinh, che hờ làn môi, nhìn sang Lăng Thanh, lãnh ý trong mắt hừng hực đang vận
sức chờ phát động, nhưng chớp mắt, lại hóa thành ý cười nồng đậm, nàng
nghiêng người nhìn mọi người, cười nói: “Chẳng qua chỉ là một trò cười thôi.” Ở trong mắt nàng, Lăng Thanh chỉ là một con nhóc to đầu nhưng chưa dứt
sữa, tâm cơ không đủ thành thục. Đấu tâm cơ với người như vậy, thì rất
lãng phí thời gian của nàng.

Người vây xem che miệng cười khẽ, đích
thực, hành động vừa rồi của Lăng Thanh quả thực không có phong phạm của
một vị tiểu thư thế gia vọng tộc, càng tuyệt chính là, Mộ Dung Thập Thất căn bản không thèm để ý, chỉ xem những lời của nàng ta như một trò
cười.

Lời Thập Thất nói rất nhẹ nhàng, giọng
điệu không hề đếm xỉa, càng không có biểu tình tức giận, làm cho Lăng
Thanh kinh ngạc, cùng lúc đó trong lòng nàng lại dấy lên phẫn hận. Nữ
nhân này! Đáng hận! Lát nữa ở trên thịnh yến, nàng nhất định phải khiến
nàng ta đẹp mặt! Người trong thiên hạ đều biết, Mộ Dung Thập Thất là một người ngu xuẩn! Nàng ta biết làm thơ sao? Biết cầm kỳ thư họa sao? Thật nực cười! Nàng ta chờ xấu mặt đi! Đúng rồi, đợi lát nữa, nàng sẽ dùng
cái xấu của Mộ Dung Thập Thất để tôn thêm cái đẹp của nàng.

Hạ quyết tâm, Lăng Thanh lạnh lùng cười, lệnh người nâng kiệu rời đi.

Cùng Lăng Thanh tiến cung tham gia thịnh
yến còn có Lăng Dạ, hắn ở phía trước Lăng Thanh, sau khi nghe được một
chút tiếng vang, sai người dừng lại, nhìn thấy Lăng Thanh ác ngôn với Mộ Dung Thập Thất, hắn chỉ nhíu nhíu mày. Hôm nay, hắn vẫn còn đang phải
chịu nỗi đau do vết thương nơi cổ tay phải gây ra, tuy rằng vết thương
này không ai biết, nhưng mà hắn từ trong miệng đại phu biết được, muốn
khôi phục, chậm thì phải mất ba tháng. Hắn thề phải tìm được hắc y nữ tử kia. Nhìn thấy Mộ Dung Thập Thất, hắn thoáng thất thần, tổng cảm thấy
nàng và nữ nhân kia rất giống, đặc biệt là hôm nay nàng đối với sự gây
hấn của Thanh nhi, lại có thể bất động thanh sắc phản kích lại. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy, nàng dường như không giống với hình tượng
ngu xuẩn háo sắc trong ấn tượng trước kia của hắn.

Vốn định đi khuyên bảo Lăng Thanh đừng
làm rối chuyện lên nữa, lại thấy Lăng Thanh đã buông tha Mộ Dung Thập
Thất. Nên hắn cũng không cần đi. Song, đáy lòng của hắn lại có một tiếng nói đang chất vấn, rốt cuộc Mộ Dung Thập Thất có phải là hắc y nữ tử
tối đó không?

Sau khi bọn họ rời đi, đoàn người cũng tản ra. Thập Thất thu hồi tầm mắt, nụ cười bên miệng cũng lập tức thay thế bằng lãnh ý.

Lúc này, Thập Thất nhận thấy được một ánh mắt bình tĩnh mang theo một tia tìm tòi không hề che giấu dừng trên
người nàng. Nàng lập tức ngẩng đầu theo tầm mắt ấy nhìn sang.

Là Liễu Nguyệt Phi!

Hôm nay, toàn thân Liễu Nguyệt Phi là màu lam sắc xanh ngọc, váy dài như tán hoa mang theo hơi nước đầy sức sống, khoác trên vai là một miếng sa mỏng màu lam nhạt như ngọc bích, bờ vai
như được đẽo gọt, vòng eo được buộc bằng tấm khăn lụa màu trắng, nước da mịn màng như hoa lan. Vẻ thanh tú rọi người, tựa như minh châu mỹ ngọc, tinh thuần vô cùng. Lúc này nàng trang điểm rất tỉ mỉ, mỹ lệ vô song.
Chỉ có điều, trong ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh của nàng, mang theo mùi vị đánh giá, khiến Thập Thất cười lạnh, đuôi lông mày nhếch lên.

Liễu Nguyệt Phi, đánh giá nàng làm gì?

Chẳng lẽ… Thập Thất nghĩ tới tình cảnh
trên tửu lâu hôm ấy, Liễu Nguyệt Phi tận lực kéo ngắn khoảng cách với
Độc Cô Ngạo Thiên, chẳng lẽ, nàng xem trọng Độc Cô Ngạo Thiên? Hoặc là
nàng không chê bỏ phế vật Độc Cô Ngạo Thiên của ngày hôm nay?

Trong lúc Thập Thất đánh giá Liễu Nguyệt
Phi, thì Liễu Nguyệt Phi cũng đánh giá Thập Thất. Liễu Nguyệt Phi thấy
Thập Thất phát hiện nàng, nàng cũng không có bối rối hay là né tránh, mà bình tĩnh tự nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi vào kiệu đi qua Thập
Thất.

Thập Thất cau mày, vừa đi vừa nghĩ, Liễu Nguyệt Phi này…

Ngoại trừ khúc tiểu nhạc đệm này, dọc
theo đường đi đều xem như bình yên. Thẳng một đường đến Hoa Thanh cung.
Một phương náo nhiệt, hai ba người tụ thành một nhóm.

Thập Thất và Mộ Dung Phong tách ra tiến vào Hoa Thanh cung. Quan viên một bên, nữ quyến một bên.

Sau khi tiến vào sân, Thập Thất vẫn không ngẩng đầu, cũng không đảo loạn mắt. Tiếng ca thán của bọn nữ tử chung
quanh nàng xem như không thấy. Ví dụ như có một nữ tử nhỏ giọng sợ hãi
than: “Hoàng thượng kìa! Tam Vương gia! Tứ Vương gia! Ngũ Vương gia! Còn có Lăng công tử nữa kìa!”

“Nếu như có thể gả cho một trong các vị ấy, đời này ta không còn gì hối tiếc!”

Trong tiếng sợ hãi thán phục của các
nàng, Thập Thất đại khái nghe ra vài nam tử quyền cao chức trọng đã có
mặt ở đây. Đồng thời, cũng biết, bên người Hiên Viên Hạo nhất định có
vài vị tuyệt thế mỹ nữ.

“Thụy Vương gia đã đến rồi, thế còn Trình Tuyết Nhi đâu?” Một nữ tử ở phía sau Thập Thất nhỏ giọng nói.

Nghe nói như thế, Thập Thất có chút kinh
ngạc, thật không ngờ, Độc Cô Ngạo Thiên bị thương lại còn bị phế bỏ võ
công vậy mà còn tham gia buổi thịnh yến này. Xem ra hắn vẫn còn rất có
tâm tình.

Hơn nữa, Hiên Viên Mặc cũng có mặt. Thập
Thất không thể đoán được, rốt cuộc Hiên Viên Mặc biết được những gì. Hắn có khí phách và dã tâm của vương giả, thủ đoạn của Tu La, người như thế tuyệt đối sẽ không cho phép có người ngáng đường hắn. Cho nên, nàng cần phải mau chóng làm chút gì đó, khiến hắn và bè phái Hiên Viên Hạo tiến
hành đấu đá với nhau.

Dư quang đảo qua Hiên Viên Ninh vận hoa
phục màu tím, Thập Thất khẽ nhíu mày. Buổi tối hôm đó, năng lực nắm
trong tay đối với bất cứ sự việc gì phát sinh trong cung của hắn, thoát
khỏi dự liệu của nàng, nam nhân này, nhìn vẻ bề ngoài, cùng thế vô
tranh, kì thực… Lại âm thầm nắm trong tay hết thảy, nàng dám chắc, chỉ
cần hắn ra tay, nhất định có thể làm cho Phượng Thiên quốc thay hình đổi dạng. Về phần, cái điều kiện kia? Thập Thất mỉm cười, nhất định phải
đòi lấy vật gì đó cực kỳ hữu dụng!

Xuôi theo Hiên Viên Ninh, chuyển tới Lăng Dạ, hắn đang chuyên chú nhìn Liễu Nguyệt Phi, ánh mắt thâm sâu đưa tình.

Theo tầm mắt của hắn, nhìn về phía Liễu
Nguyệt Phi. Nhưng lại phát hiện Liễu Nguyệt Phi lãnh đạm ngồi đó, ánh
mắt rũ xuống, nhưng Thập Thất lại phát hiện, trong ánh mắt của nàng,
dường như cố ý lại vô ý xẹt qua Hiên Viên Mặc!

Chuyện gì đây?

Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Thập Thất đã bị dẫn đến chỗ ngồi.

Nàng được an bài ở phía sau các nữ quyến, khoảng cách với đám người Hiên Viên Hạo phía trước khá xa, thậm chí có
chút thấy không rõ đường nét trên khuôn mặt bọn họ.

Bố trí trong Hoa Thanh cung tráng lệ, đặc biệt bọn họ đang ở trong bách hoa viên, trăm loại hoa đều cùng nhau nở
rộ, tỏa hương khí mê người, thu hút ánh mắt mọi người.

Cảnh tượng náo nhiệt vô cùng, đủ để nói
lên, Phượng Thiên quốc đối với thịnh yến Hoa Mẫu Đơn vương này là cỡ nào để ý. Phóng nhãn quan sát, lọt vào trong tầm mắt đều là bọn nữ tử trang điểm tỉ mỉ, hương khí của phấn hoa bốc lên phụ trợ cho cảnh sắc sinh
hương.

Thật là một buổi tuyển chọn người đẹp biến thái!

Thập Thất cười lạnh một tiếng, bọn người này thật là biết cách hưởng thụ!

Cẩm Sắc đứng ở bên cạnh khom lưng nói nhỏ vào tai Thập Thất: “Tiểu thư, thật nhiều người. Không ngờ thịnh yến Hoa Mẫu Đơn vương năm nay có nhiều người tham gia đến vậy, xem ra, người hôm nay có thể giành được
danh hiệu Hoa vương nhất định văn tài trác tuyệt*. Thật hy vọng tiểu thư có thể đoạt được danh hiệu Hoa vương, như vậy sẽ không có ai xem thường tiểu thư nữa.”

*Văn tài trác tuyệt : văn chương tài giỏi vô song

Nghe vậy, Thập Thất mỉm cười: “Cẩm Sắc cho rằng cuối cùng ai sẽ là Hoa Mẫu Đơn vương?” Kỳ thực hai ngày nay nàng đã nghĩ rất nhiều, ban đầu nàng nghĩ vẫn cứ
tiếp tục che giấu tài năng, ngầm vận hành Thiên Hạ Lâu. Nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, lỡ như hơn hai mươi năm nay Thiên Hạ Lâu đã không còn trên
giang hồ, vậy thì, nàng liền mất cơ hội thi triển tài năng, hơn nữa,
nàng không muốn cứ tiếp tục đeo cái danh hiệu ngu xuẩn và háo sắc kia,
cũng không muốn để cha và mẹ bị người ta chế giễu, cho nên, hôm nay,
nàng không cần thiết phải giành được danh hiệu Hoa vương, chỉ cần đứng
thứ hai cũng được.

Cẩm Sắc he he nở nụ cười hai tiếng, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia giảo hoạt, nói: “Đương nhiên là tiểu thư rồi!”

Thập Thất hé miệng cười khẽ, Cẩm Sắc này thông minh, biết nịnh hót, vỗ mông ngựa này nàng thích.

“Oa! Đó chính là Thái tử Thương
Nguyệt quốc trong lời đồn sao? Quả nhiên là tuấn mỹ vô cùng. Còn nữ tử
bên cạnh hắn, nghe nói là trắc phi Tư Mã San San, dung mạo như thiên
tiên.”

Bên cạnh lại vang lên một trận kinh hô đè thấp. Thập Thất giương mắt nhìn lướt qua Thái tử Long Quy của Thương
Nguyệt quốc trong lời đồn.

Quả thật là một mỹ nam tử.

Trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tuấn mỹ,
tóc đen như mực, hắc mâu rét lãnh, mũi như đao khắc. Đây là một nam tử
mỗi giây mỗi khắc đều tản ra hơi thở băng lãnh.

Nữ tử bên cạnh hắn, dịu dàng ôn nhu, mỗi
nụ cười mỗi động tác, dường như có hồ điệp bay ra, khiến người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái, vẻ đẹp ấy hoàn toàn bất đồng với vẻ đẹp vô song
của Phượng Thiên quốc đệ nhất mỹ nhân Trình Tuyết Nhi, và vẻ đẹp lãnh
đạm cùng thế vô tranh của Liễu Nguyệt Phi.

Bởi vì khoảng cách khá xa, nên Thập Thất
nhìn không thấy biểu tình cụ thể của bọn họ, chẳng qua, trong lúc mơ hồ, lúc nàng lặng yên đánh giá Long Quy, thì nhận thấy được tầm mắt Hiên
Viên Ninh thổi qua.

Ánh mắt thâm trầm xa xăm kia, nhìn như
dịu dàng, nhưng lại giấu giếm vô hạn nguy cơ. Thập Thất xoay mắt lại,
mắt đối mắt với Hiên Viên Ninh, tuy khoảng cách khá xa, nhưng khí thế
cường đại của Hiên Viên Ninh vẫn làm cho Thập Thất có chút chấn động,
song, lại không làm cho Thập Thất có bao nhiêu rung động. Bờ môi nàng nở nụ cười nhàn nhạt hướng về phía hắn, gật gật đầu.

Đôi mắt sâu thẳm của Hiên Viên Ninh khẽ
tránh, đáy mắt hiện lên một tia sáng phức tạp. Mộ Dung Thập Thất, nàng…
đêm nay muốn làm cái gì?

Thập Thất thu hồi ánh mắt dự định an tĩnh chờ đợi, trước xem diễn. Nhưng lại ngoài ý muốn va chạm đến ánh mắt của Hiên Viên Diệp.

Hiên Viên Diệp nhăn mày, vô cùng chán ghét quay đầu đi chỗ khác, đáy lòng thầm mắng: “Không ngờ nữ ngu xuẩn tối nay cũng đến, thật ghê tởm, chỉ mới nhìn như vậy
thôi cũng đã khiến cho hắn chán ghét đến cực điểm. Thật hy vọng hoàng
huynh nắm lấy cơ hội, giết Mộ Dung Phong, biếm nàng vào quân doanh! Để
mắt hắn khỏi phải nhìn những thứ không sạch sẽ!” (Ta ghét thằng cha này, quá đáng ghét, có ai giống ta hơm)

Đối mặt với loại ánh mắt khinh thường
chán ghét như vậy, Thập Thất hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại còn
ung dung tự tại. Nhưng mà, không có nghĩa là nàng không ghi hận trong
lòng. Nàng không chỉ một lần nói qua, nàng không phải Bồ Tát, người ta
nghĩ mọi cách hại nàng, còn muốn nàng phải ba dập đầu chín lạy nói lời
cảm tạ ư. Cho nên, Hiên Viên Diệp, nàng nhớ kỹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.