Thắp Sáng Niềm Tin

Chương 9: Ký ức và người chị họ



Woo Bin đi xuống phòng phát thanh nhưng không thấy Ji Hoon ở đó liền chạy đi tìm, trong lòng có một chút bức bối.

Bầu trời trong veo một màu xanh ,gió nhẹ nhàng lướt qua cánh lá,đôi mắt hắn chợt khựng lại khi thấy nó đang ngồi trong xe, khuôn mặt chợt sầm xuống hắn tức giận không nói nhiều hắn lập tức chạy đến và kéo nó ra khỏi xe

-Này…cậu làm gì thế ? _nó ngạc nhiên hỏi khi bị hắn kéo ra

-Cô điên rồi sao ? Chân bị thương như vậy mà còn tính lái xe gì nữa ? Cô tính giết người không dao đấy à ? _hắn tức giận nhìn nó hỏi

-Tôi chỉ… _nó định thanh minh gì đó nhưng bị hắn chặn lại.

– Không ai nhắc nhở thì cô cũng phải tự lo cho bản thân một chút chứ…bị thương như vậy mà còn lái xe,nhỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao đây ?

-Tôi chỉ…vào xe lấy điện thoại thôi mà..sao cậu lại nổi nóng với tôi.. _Ji Hoon có cảm giác hôm nay thái độ của Woo Bin với nó hôm nay rất lạ.Bàn tay cầm điện thoại bất giác được đưa lên, nó lấy lại tinh thần để tranh luận.

-Sao không nói sớm _hắn nuốt nước bọt rồi vội vàng chuyển chủ đề _Thôi bỏ đi,tôi đưa cô đi ăn

-Sao lại đưa tôi đi ăn ? _nó thắc mắc hỏi. _Tôi không thích.

-Vì tôi mà cô bị thương còn gì..coi như là để xin lỗi thôi _nói rồi hắn nắm lấy tay nó kéo đi nhưng khựng lại vì bị nó giằng lấy.

-Này…buông tay tôi ra đi…mọi người đang nhìn đấy _khuôn mặt trắng nõn của nó chợt ửng lên,ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn

-Thế buông tay ra thì cô sẽ chịu đi ăn cùng tôi à _hắn cười đầy ngạo mạn “yeah Yun Jihoon,cô trúng kế rồi”

-Thôi được rồi,chỉ lần này thôi đấy _biết là đã sập bẫy nên nó miễn cưỡng đồng ý

-Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi ăn một món ăn rất đặc biệt.Cô chắc chắn sẽ thích _hắn thả tay nó ra và nói

-Món gì vậy? _nó tò mò

-Bánh … “tự vui” -nghe rất lạ đúng không_hắn giới thiệu (Tgiả ?????)

-Cái gì…cái gì tự… _nó bỡ ngỡ khi nghe hắn giới thiệu

-Bánh-Tự-Vui _hắn buông từng chữ một

-Là món gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe đến cả _nó càng lúc càng có nhiều dấu hỏi

-Là Tokbokki!

-Cái gì?

-Tok-Bok-Ki

-Trời ạ! _nó ngỡ ngàng,bánh gạo cay thì có gì đặc biệt cơ chứ_vậy mà cậu bảo đặc biệt hả?

-Nghe cái tên là thấy đặc biệt rồi còn gì … _hắn đút tay vào túi quần và nói _Tokbokki và bánh Tự vui,cô nghĩ tên nào đặc biệt hơn..cái này người ta hay nói là Bánh Tokbokki,ăn xong rồi tự khắc sẽ vui lên,cô chưa bao giờ nghe đến sao.

-Ăn xong rồi tự khắc sẽ vui _nó nói lại _cậu xem trên quảng..

“Ahh” _nó đang nói dở thì tự nhiên đầu nó đau nhói lên một cách kinh khủng,đang đứng vẫn, bỗng nó khuỵ xuống, đầu nó đau quằn quại, hai tay nó ôm đầu, tóc tai rũ rượi, nó chẳng nghĩ được gì cả, đầu nó đau lắm.

WooBin hoảng loạn đỡ lấy nó,mặt cắt không còn một giọt máu.

-Ji Hoon,cô sao vậy ?

Hắn hoảng loạn nói nhưng hình như Ji Hoon không hề nghe thấy những điều đó…bất chợt,một giọng nói hiện lên trong đầu nó

“-Đừng buồn nữa…cậu nhanh ăn đi!

-Đây là Bánh Tokbokki,cậu ăn xong rồi tự khắc sẽ vui lên đấy.

-Tóc rối à…

-Đừng đánh nữa…xin chú…huhu…

-Áhh…”

Kết thúc bằng tiếng hét thất thanh của một đứa bé gái nào đó…cơn đau đầu bất chợt biến mất khiến nó ngả hẳn vào lòng Woo Bin,một cảm giác ấm áp và an toàn hiện lên cho nó cảm giác thật nhẹ nhõm….trong một khoảnh khắc,không gian cà thời gian như ngừng lại…chỉ còn nghe thấy tiếng đập trái tim đập mạnh của nó và hơi thở càng lúc càng dồn dập của hắn.

-Cô sao vậy,cô không sao chứ? _giọng hắn vang lên bất chợt đưa nó trở về với thực tại

-Tôi không sao _Ji Hoon gạt tay hắn ra & hững hờ nói…mặc dù đang rất lo sợ nhưng ít ra trước mặt Woobin nó không muốn để hắn thấy được bộ dạng yếu đuối của mình. _Chắc bây giờ không thể đi ăn được rồi..có thể đưa tôi về nhà được không?

-Được rồi…đợi tôi một lát tôi đi lấy xe

Nói rồi Woo Bin chạy vụt đi,không quên quay đầu lại nhìn nó,lòng đầy lo lắng.

Còn nó,nó đang nghĩ về chuyện vừa xảy ra,rất nhanh và cũng rất quen thuộc.Song hành với giấc mơ ác mộng về cái đêm mưa đó chính là cơn đau này…nó luôn hiện về và biến mất trong giây lát…và đặc biệt những hình ảnh hiện về luôn luôn chỉ có một và không rõ hình…nhưng tại sao nó không thể nhớ ra những hình ảnh đó đã xảy ra khi nào và ở đâu…nó đã thử đi điều trị và thử mọi cách nhưng cơn đau này vẫn không biến mất…nếu như đứa bé gái trong đó là nó vậy thì đứa bé trai tên Tóc rối ấy là ai và có liên quan gì đến nó…còn thêm một chuyện nữa,tất cả những chuyện xảy ra sau cái ngày ba nó mất đến cái ngày nó về Việt Nam,nó đều không thể nhớ được gì,liệu có khi nà

Ji Hoon còn đang mải suy nghĩ thì “Píp!” Tiếng còi xe làm nó giật mình.

-Này! Lên xe đi ! _Cửa kính xe từ từ được kéo xuống, tiếng hắn vọng ra

Nó tiến tới và leo lên xe của Woo Bin.Sau khi ngồi xuống ghế nó nhẹ nhàng dựa vào ghế nghỉ ngơi.

– Cô không sao chứ?Vừa nãy cô suýt ngất đi đấy _Hắn lo lắng hỏi nó

– Tôi không sao.Về nhà đi, tôi mệt rồi! nó uể oải nói

Đúng vào lúc này, Woo Bin đột nhiên cúi người vào nó ……….

-Cậu làm gì thế! _Nó khá căng thẳng nhìn hắn chằm chằm mà hỏi………

-Tôi giúp cô thắt dây bảo an toàn _ Trong mắt Phong Đằng ánh lên một tia cười.

“Cách” một tiếng, dây bảo hiểm đã được thắt vào, có một cái dây đàn nào đó trong đầu Ji Hoon cũng đứt luôn……

Đột nhiên không hiểu sao nó cảm thấy vô cùng lóng ngóng, dường như không biết phải để chân tay vào chỗ nào, không gian trong xe bỗng trở nên quá nhỏ. Có lẽ tại hôm nay nó mệt đủ rồi, tinh thần cũng không như bình thường như trước

– Tôi ngủ một chút,khi nào đến thì gọi tôi _Yên lặng một chút, nó nói sau đó ngáp một cái nhẹ, … Ji Hoon ngủ luôn. (Tự nhiên thật)

Sau một hồi rẽ trái, rẽ phải, rồi lại rẽ trái. Chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự nhìn rất chi nà phong cách cổ xưa nha!.

– Xuống xe thôi, tới rồi! WooBin mở cửa xe cho nó.Nó lim dim mắt rồi bước ra.

– Lát nữa mẹ cậu mà có hỏi thì cứ nói là tôi bị cảm lạnh là được _nó dặn dò

-Tôi biết rồi _hắn gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía cửa nhà

Mới mở cứ nó và hắn đã nghe thấy tiếng người từ trong vọng ra:

-Woo Bin à!

Giọng của một đứa con gái vọng ra,nghe quen quen,hình như nó đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.

-Trời…cậu _Đang mải suy nghĩ thì Woo Bin thốt lên khiến nó giật mình.Quay ra nhìn thì thấy một con nhỏ rất dễ thương đang tiến về phía nó và hắn. _Lâu rồi mới gặp,Hwang Keum Ran! _Woobin cười tiến đến chỗ con nhỏ đó.

Nghe đến cái tên Hwang Keum Ran khiến nó giật mình,đó chẳng phải là người chị họ hàng xa của nó sao,sao lại gặp nhau ở đúng nơi này.

-Tớ nhớ anh quá,sao tớ đi lâu vậy mà cậu không gọi điện cho tớ lấy một lần là sao _Keum Ran cầm tay Woo Bin đung đưa.

– Haha,cậu nghĩ tớ là người có nhiều thời gian rảnh rỗi sao,bận chết đi được ấy _Woo Bin lại giở “võ miệng” ra.

– Cậu chỉ được thế là hay thôi,chứ làm sao mà tin được.

Keum Ran phụng phịu nói,nhưng công nhận điệu bộ của nhỏ rất dễ thương, khác hẳn với Hwang Keum Ran mà nó biết.

Ji Hoon lẳng lặng ngồi xuống ghế mở ti vi xem mặc kệ cuộc hội tụ sến chưa từng có của hai người đó.

-Àh,tí nữa thì quên _nhỏ vỗ trán _hôm nay tớ đến đây là có chuyện muốn thông báo .

-Chuyện gì vậy? _Woo Bin tò mò hỏi.Còn nó thì..các bạn tự biết

-Sản phẩm mới của tớ đã được chọn rồi.Tháng sau tớ sẽ cho ra mắt thương hiệu giày của riêng mình _nhỏ thông báo

-Cái gì? _WooBin thốt lên,riêng nó thì chỉ ngẩng mặt lên nhìn vì khá bất ngờ. -Thật sao?

-Ukm! _nhỏ gật đầu rồi nói tiếp _bắt đầu từ chiều nay tớ sẽ đến công ty để tuyển trợ lí.Đầu tháng sau thương hiệu giày Katir của tớ sẽ được ra mắt .

-Chúc mừng cậu Keumran.Vậy là cậu đã thực hiện được ước mơ của mình rồi _Woo Bin vui vẻ nắm tay nhỏ chúc mừng

-Hôm đó cô phải đến chúc mừng cháu đấy _nhỏ bĩu môi rồi nhìn hắn với đôi mắt con cún

-Ok _hắn gật đầu _Vậy…Ji Hoon có muốn đi không? _Hắn ta quay sang hỏi nó

– Không !

Nó trả lời thẳng thừng,thái độ lạnh nhạt,quay mặt đi chỗ khác.

– Oh ! Bây giờ tớ mới thấy cậu,sorry nha ! Xin chào,tớ là KeumRan ,bạn từ nhỏ với Woo Bin- Nhỏ cười rõ tươi.

Trình độ giả nai của KeumRan thật là đỉnh khiến nó Khâm Phục. Dù không thân thiết, nhưng bây giờ đã tự giới thiệu như chưa hề quen biết ,nó thật sự khâm phục

– Ừm ! _Nó nói,mắt vẫn dĩnh lấy màn hình TV

– Nè,cô phải giới thiệu lại chứ._Hắn nhíu mày

– Tôi Ukm là được rồi.Còn nữa,tôi không thích giới thiệu về mình quá 2 lần cho cùng một người đâu. _Tôi bật dậy nói.

– Hơ, cô ăn nhầm cái gì vậy? Bị làm sao đấy? _Woo Bin ngớ người ra nhìn nó

– Hỏi cô ta đi. _Nó lạnh nhạt nói

-JiHoon ,bữa tiệc đó,cậu cũng đi nhé _nhỏ nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

-Không _nó (vẫn chăm chú vào màn hình TV) thẳng thừng từ chối làm hắn và nhỏ ngỡ ngàng

-Sao vậy?Đi đi mà. _Keumran vẫn không chịu bỏ cuộc

-Tôi không rảnh _Jihoon lạnh lùng nói,nó không có hứng thú với mấy cái bữa tiệc xa hoa ấy .Có thể mọi người sẽ nghĩ nó kiêu căng,ngạo mạn nhưng nó mặc kệ,không quan tâm.Khẽ liếc đồng hồ,nó tắt TV,đứng dậy,quay lưng và đi thẳng lên phòng,không thèm liếc nhìn hắn& Keumran lấy một lần. Woobin cũng đã quen với cách cư xử của Jihoon nên không sao riêng nhỏ Keum ran thì…sock nãy giờ

-Cậu thông cảm.Jihoon vốn không thích tiếp xúc nhiều với những người mới quen đâu _WooBin biết ý nên giải thích

-Ukm _Nhỏ phất tay tỏ ý không sao nhưng trong lòng thì đang bực bội & khó chịu .

¤Nó lên phòng lấy quần áo đi tắm cho khoẻ.Hôm nay đến ăn cơm chắc cũng không ngon rồi,Keum Ran ở lại ăn cơm cùng nữa

Tắm xong,nó vào phòng lấy máy mp3 thì thấy…Keum Ran đang ngồi nghe nhạc bằng chính máy của nó

-Cô làm gì thế _nó lạnh giọng hỏi.Chưa được sự cho phép mà dám động vào đồ của nó, nhỏ này chết chắc rồi

-Mới đó mà em đã quên chị rồi sao,buồn thật đấy _nhỏ Keumran ngẩng mặt lên nhìn nó nói với ánh mắt đầy mỉa mai

-Đó là điều tôi muốn mà,nhưng bất ngờ thật đấy.Không ngờ cô cũng làm việc tại JK media! _Nó cũng không chịu thua

-Cháu gái của chủ tịch làm việc tại JK media là chuyện thường thôi mà _nhỏ đứng dậy khoanh tay trước ngực rồi huyênh hoang nói

-Nhưng mà cô chẳng xứng với nơi đó _nó ghé sát vào tai Keum ran nói nhỏ

-Ý em là gì ? _Keum ran khẽ nhíu mày

-Cô đã bao giờ nghe câu Cổ lợn đeo ngọc trai,chân chó đi giày thêu chưa?Có nghĩa là trình độ của cô không xứng. _nó phán một câu xanh rờn rồi đi thẳng về phía bàn học,đi ngang qua nhỏ Keum ran đang tức tối

-Thật là quá đáng _Keum ran hét lên đầy phẫn nộ rồi đi tới chỗ nó.Nó cũng dừng lại,nó muốn xem Keumran sẽ nói gì _sao cô có thể nói chuyện với chị gái của mình như vậy hả _Keum ran dừng lại trước mặt nó & quát

-Chị ư _nó cười nhạt _trước tôi có 6 tháng thôi,con gái của con trai riêng của mẹ kế của ông họ tôi đưa về tôi cũng phải gọi là chị sao _nó dửng dưng nói _cô nên về nhà suy nghĩ lại đi .À,Woo Bin đã biết chuyện này chưa.Có cần tôi nói giúp không

-Này _Nhỏ trừng mắt nhìn nó _thôi bỏ đi _nhỏ phất tay _nói tóm lại là tôi không thích cô sống chung nhà với WooBin đâu,cô nhanh chuyển đi đi,mỗi lần đến đây mà gặp cô tôi khó chịu lắm

-Cô không thích thì đừng đến đây là được rồi…sao tôi lại phải chuyển đi chứ __nó nói rồi đi phía bàn học không quan tâm Keuran đang tức đến mức nào

-Thật là.. _Keumran giơ tay lên định”nhui” nó một cái từ phía sau nhưng nó bất ngờ quay lại cùng ánh mắt đầy thách thức “cô thử xem”khiến nhỏ vội vàng bỏ tay xuống _àh..không có gì đâu

-Không có gì thì đi ra đi,còn đứng đó làm gì _Nó đuổi nhỏ không chút do dự rồi ngồi xuống bàn làm việc & đeo tai nghe vào mặc kệ nhỏ ta .

Keumran đành cố nhẫn nhịn và đi ra ngoài.Mặc dù đang rất tức giận vì bị đánh trúng điểm yếu mà không biết phải làm sao nhưng vì nó là con gái của chủ tịch tập đoàn JK-nơi nhỏ đang làm việc,ngu gì mà động tới chứ .

Cuộc chạm chán nhanh chóng kết thúc với chiến thắng thuộc về Jihoon nhà mình (vỗ tay).Keumran xuống nhà nói hơi mệt rồi xin phép về trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.