Nhặt không bao lâu bà liền phát hiện đám người trên núi kia đi xuống, bọn họ cũng không ngốc, chuyên tìm người nhặt rác, đi theo còn có mấy cảnh sát.
Mẹ Hứa Tranh sợ hãi, vội vàng chạy đến một góc trốn đi, trốn vài ngày, lúc đói đến hấp hối, mới được một chị em trong khu ổ chuột phát hiện, sau khi nghe xong nguyên nhân lại giấu mẹ con bà trong phòng trọ khu ổ chuột, lại qua một tháng, xác định trên đường không ai tìm nữa, mới thả bà ra.
Chị em hỏi bà: “Chị, nếu chị thật sự không có cách nào, chỉ làm nghề này của chúng em được không, kiếm được nhiều tiền hơn làm công, còn có thời gian dư thừa trông con, chỉ là thấp hèn hơn người đứng đắn một chút, đời này sợ là không ai coi trọng.
”
Mẹ Hứa Tranh cười khóc gật đầu: “Chị đã sớm cảm thấy mình đã chết, không quan tâm có đê tiện hay không, có thể sống sót là được, chị muốn nhìn Tiểu Tranh lớn lên.
”
Nếu như chính mình cũng ngã xuống, Tiểu Tranh sẽ biến thành đứa trẻ lang thang, ở một góc nào đó chết đói chết cóng, cho nên bà nhất định phải cắn răng sống sót, chỉ cần sống lâu hơn Tiểu Tranh một ngày là được.
Vì thế, mẹ Hứa Tranh cũng vào ở khu ổ chuột, trở thành một con gà ở đây.
Khu ổ chuột này có đủ loại người tam giáo cửu lưu, bình thường cũng thường có xung đột, nhưng cũng có một loại nghĩa khí ngầm hiểu bảo vệ lẫn nhau, cho nên sau đó đám người trên núi kia tới nơi này tìm hiểu, đụng phải ai thì đáp án nhận được đều là: “Không có, chưa từng nghe qua.
”
……
Tiểu Tranh bị trói trong bếp, nghe tiếng th ở dốc phiên vân phúc vũ trong phòng, cậu đã quen, cậu biết ý nghĩa của nó nhưng giả vờ không nghe.
Bởi vì ở trên núi, cậu chưa từng thấy mẹ cậu r3n rỉ như vậy, đều là cắn răng vẻ mặt gần đất xa trời.
Tất cả mọi người coi cậu là kẻ ngốc, nhưng bọn họ không biết “ngốc” chia làm rất nhiều loại, Hứa Tranh “ngốc” lại nhìn thấu mọi chuyện.
Chẳng qua cảm thấy bản thân ngồi trong một toà thành trong suốt, ngăn cách với mọi chuyện trên thế gian.
Cho dù ép buộc mình kết nối với bên ngoài, cũng không thể hiện được hỉ nộ ái ố ra mặt.