Mẹ Hiểu Ngôn toàn thân phát run, nâng cao thanh âm lên mấy đề – xi – ben: “Má nó, tôi khinh, nếu cha mẹ anh tốt thế, về ôm cha mẹ anh mà ngủ, ôm đến chết luôn đi.
”
Ba Lý Hiểu Ngôn bay lên đạp về phía cái bàn bên cạnh, phía dưới cái bàn kia là giá gỗ, phía trên là phiến đá, sau khi bị đạp ngã, phiến đá đập xuống đất, vỡ thành mấy khối, thanh âm chấn động đến nỗi tất cả mọi người ở đây đều run rẩy, sắc mặt xám trắng.
Lại có có nhiều người vây lại xem náo nhiệt.
Sau khi Lý Hiểu Ngôn vào nhà, bên trong có một người phụ nữ cao gầy, mặc quần áo sạch sẽ trắng trẻo tay dắt một đứa bé.
Đó chính là đứa bé đã cắn cô lúc sáng, bị cô đạp một cái vào ngực.
Thằng nhãi con vốn ngơ ngác cắn ngón tay, sau khi cậu nhìn thấy Lý Hiểu Ngôn, lập tức lấy ngón tay ra, làm ra bộ dạng xù lông.
Lý Hiểu Ngôn nhào tới bắt lấy tay ba cô muốn đập ghế, lạnh lùng nói: “Có việc liền từ từ nói rõ ràng, đánh nhau đẹp mắt đúng không?”
Ba cô bị giọng nói lạnh như băng của cô làm cho giật mình, liếc mắt nhìn cô, chậm rãi thả ghế trên tay xuống.
“Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mẹ Lý Hiểu Ngôn cũng không nói lời nào, đứng ở đó hít thở, vẻ mặt oán độc.
Lúc này, từ phía sau cánh cửa khác truyền đến một giọng nói bình tĩnh lại trẻ con: “Để tôi nói.
”
Một cậu bé đeo kính, tóc tai rối bời, quần áo luộm thuộm, chân mang dép lê bước ra.
“Sáng sớm hôm nay, tôi thấy chị đạp Hứa Tranh một cước, tôi liền nói cho mẹ Hứa Tranh, bảo cô ấy trông chừng đứa bé cho tốt, mẹ Hứa Tranh dẫn cậu ta tới đòi giải thích, bảo chị xin lỗi Hứa Tranh, kết quả ba mẹ chị nghe xong bắt đầu chỉ trích đối phương không dạy dỗ con cho tốt, ban đầu chỉ là chỉ trích đối phương, sau đó bắt đầu chỉ trích ba mẹ đối phương, sau đó! ”
Cậu bé không nói hết lời, hắn tên là Lưu Gia Hào, là cháu của bà cụ Sơn Đông, coi như là cậu chủ nhỏ nhà của Lý Hiểu Ngôn.
Tuy rằng mới vừa học xong tiểu học, nhưng cả người có loại khí chất bình tĩnh dị thường cùng tư duy trật tự rõ ràng, hắn là mọt sách mọi người đều biết, lúc nhà Lý Hiểu Ngôn dọn đến, hắn từ trong cửa sổ len lén nhìn qua Lý Hiểu Ngôn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Lý Hiểu Ngôn nhìn thấy hắn.