Vì thế giữa tài phú và mỹ mạo, mẹ Lý Hiểu Ngôn dứt khoát kiên quyết lựa chọn mỹ mạo, tuy rằng khổ cả đời, nhưng cũng vì nâng cao trình độ nhan sắc trung bình của nhân loại mà cống hiến một chút.
Lý Hiểu Ngôn hoàn toàn kế thừa ngũ quan của ba cô, nhưng góc cạnh không rõ ràng như ông, đồng thời cô cũng kế thừa một ít thanh tú của mẹ cô, cuối cùng điều hòa ra một loại mỹ cảm vừa tuấn tú vừa diễm lệ, nếu như không phải từ khe hở xương cốt lộ ra hơi thở lưu manh chống xã hội, chắc hẳn cô chẳng kém những đại giai nhân tuyệt sắc trong phim truyền hình là bao.
Mà lúc này Lý Hiểu Ngôn chạy như bay về nhà, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm.
Cô sẽ bỏ học.
Trước khi về nhà Lý Hiểu Ngôn rẽ vào một con đường, đến khách sạn Vân Tân ở trung tâm thành phố nhìn bạn nối khố của cô, Cao Phàm.
Cao Phàm nguyên danh Cao Bất Phàm, từ tên biến thiên có thể thấy được nhân sinh hắn biến thiên.
Cha mẹ hắn gửi gắm hy vọng rất lớn vào hắn, nhưng bạn học Cao Phàm càng lớn càng lệch khỏi quỹ đạo, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thì thôi, ngày thường không thích nói chuyện thích cười ngây ngô, gặp mặt cũng sẽ không gọi người, thành tích kém thì không nói, đó xem như là khuyết điểm không đáng chú ý nhất trong tất cả khuyết điểm của hắn.
Lý Hiểu Ngôn và hắn học cùng lớp từ nhà trẻ đến khi tốt nghiệp tiểu học, biết con người hắn ta như thế nào, cho nên khi hắn học xong tiểu học nói mình không định đi học, Lý Hiểu Ngôn lại len lén thở phào nhẹ nhõm cho hắn.
“Quả nhiên heo vẫn thích hợp sống trong chuồng heo.
”
Cao Phàm nghe xong cũng không tức giận, vẫn cười ngây ngô như cũ, sau đó nói cho Lý Hiểu Ngôn một tin vui đặc biệt: Ba hắn muốn đổi tên cho hắn từ Cao Bất Phàm đổi thành Cao Phàm.
Cao Phàm vô cùng đắc ý khiến Lý Hiểu Ngôn vĩnh viễn cũng không quên được, sau đó hắn còn nói một câu khiến Lý Hiểu Ngôn nhớ kỹ cả đời: “Bất phàm là người khác muốn, tớ chỉ muốn bình thường, bọn họ muốn thì để họ làm, còn tớ chỉ làm người bình thường.
Người phải nhận rõ bản thân, ông nội tớ chính là người phàm tục, lại lấy một cái tên Bất Phàm đặt cho con cháu, suy nghĩ quá cao vời.
”