Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 95



Vào buổi sáng ngày hôm sau hai người đã đi lên trấn trên đem xe đạp trả lại cho Vương Ái Hồng từ sớm, sau đó lại đi chờ xe vào thành, lúc này lại không gặp phải Kim Tuệ Tuệ mà đụng phải Tưởng Ngọc Trân cũng đang chuẩn bị vào thành.

Sơn Trà cảm thấy nơi này giống như là không hợp với bát tự của cô lắm, qua lại đều có thể gặp phải mấy người mà cô không muốn thấy.

Tưởng Ngọc Trân thấy Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Chuyện ngày hôm qua Tạ Tri Viễn vừa trở về đã đi đến bà cụ Lý để mượn bột mì, buổi tối đã được truyền tới lỗ tai cô ta, cô ta nghe thấy ngày tháng mà Sơn Trà trải qua thảm đến như thế, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ.

Dù cho Tạ Tri Viễn đối xử với cô tốt thì có thể làm gì, cô ở nhà kiêu ngạo giống một vị thái thượng hoàng cái gì cũng đều không làm lại có thể dùng để làm gì đây? Còn không phải không có tiền để tiêu xài hay sao, chờ đến lúc đó cơm đều không có nổi để mà ăn, xem cô làm sao còn có thể đắc ý được.

Tưởng Ngọc Trân càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ, lại có suy nghĩ ở trước mặt Sơn Trà khoe khoang một phen tâm tư, buổi tối đã tìm người hẹn ngày mai cùng nhau đi vào trong thành mua quần áo mới.

Người được cô ta rủ đi cùng kia tên là Lý Thúy Lan, cũng là cô con dâu được gả đến trong thôn một khoảng thời gian không dài, người rất khôn khéo, điều kiện trong nhà lại giống nhau.

Tưởng Ngọc Trân gọi cô ấy, vốn dĩ cô ấy cũng không định đi, suy cho cùng thì đi một chuyến vào trong thành lại phải tiêu không ít tiền, cho dù là cái gì cũng đều không mua, nhưng tiền xe đi lên đi xuống cũng phải bỏ tiền ra để đi, lại ở trong thành ăn bữa cơm, đã đi thật vất vả rồi thì dù sao cũng phải mua cho người trong nhà một tí đồ gì đấy, tới tới lui lui đều là tiền, cô ấy cảm thấy thật luyến tiếc.

Tưởng Ngọc Trân vừa nghe lại rất hào phóng.

“Không có việc gì, tiền xe đi lại tôi sẽ bao cho cô, ăn cơm cũng coi như tôi bao cho cô luôn, chỉ cần cô đi cùng với tôi là được, cô đi theo cho tôi ý kiến chọn hai bộ quần áo đẹp là được.”

Cô ta vừa nói như thế, Lý Thúy Lan lập tức trừng lớn mắt: “Có thật là như vậy không?”

Tưởng Ngọc Trân ngửa đầu nói: “Tôi lừa cô để làm gì, chỉ có tiền xe với tiền cơm có thể tốn bao nhiêu tiền, cô cứ yên tâm đi cùng với tôi là được.”

Lý Thúy Lan vẻ mặt hâm mộ nhìn cô ta rồi nói: “Cô đúng là có số hưởng mà, anh ấy chỉ vừa rời đi vậy mà đã để lại cho cô không ít tiền có đúng không?”

Tưởng Ngọc Trân tuy rằng có chút lâng lâng, nhưng ít nhiều gì cũng biết đạo lý không thể để lộ một chút của cải, bởi vậy cũng không có nói tỉ mỉ cùng với Lý Thúy Lan: “Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ đủ để mua vài bộ đồ mới mà thôi.”

Lý Thúy Lan vừa nghe lại càng hâm mộ mà nói: “Cũng đã không biết bao lâu tôi chưa mua quần áo mới rồi, vẫn là Bình An thương cô mà.”

Tưởng Ngọc Trân không nói chuyện, nhưng đối với những lời khen tặng mà Lý Thúy Lan dành cho lại vô cùng hưởng thụ.

Cô ta cũng đã đồng ý tiền lộ phí và cơm cũng đều bao, Lý Thúy Lan tự nhiên cũng không có lý do gì để cự tuyệt, chỉ nói với trong nhà nói một tiếng sau đó sáng sớm đã đi theo cô ta ra cửa, hai người đi xe trong thôn tới trấn trên rồi, vừa tới thì cũng tình cờ nhìn thấy Sơn Trà và Tạ Tri Viễn cũng tới.

“Không phải nói hai người đều nghèo không có cái gì để ăn sao? Làm sao họ lại còn có tiền để đi vào thành vậy?” Lý Thúy Lan chạm chạm cánh tay Tưởng Ngọc Trân rồi nhỏ giọng hỏi.

Tưởng Ngọc Trân lại càng không rõ lắm: “Nói không chừng là họ đi tìm người vay tiền thì sao?”

Lý Thúy Lan gật gật đầu, lại nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát sau đó mới nói: “Cái khác không nói, Tạ Tri Viễn này đối xử với Sơn Trà đúng thật là khá tốt, nếu như mà đổi thành nhà người khác, đã nghèo thành như vậy rồi mà còn vào thành, không đánh gãy chân cô ấy mới là lạ đấy. Thật là may mắn không có ba mẹ quản nữa chứ.”

Lý Thúy Lan cảm thán xong mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy, lại phát hiện sắc mặt Tưởng Ngọc Trân không quá tốt đẹp, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Tưởng Ngọc Trân chẳng những có một bà cụ lại còn là một bà cụ vô cùng khó chiều bị liệt nằm ở trên giường, bản thân lại nói như thế không phải là khiến cho cô ta cảm thấy ngột ngạt hay sao.

Lý Thúy Lan nghĩ vậy liền nhanh chóng cười gượng một tiếng ngặm chặt miệng lại.

Quả thật trong lòng Tưởng Ngọc Trân không mấy vui vẻ, lần này cô ta đi tới quả thật đã gạt bà cụ nhà họ Chu.

Tuy rằng cô ta không biết làm sao mà Chu Bình An có thể thuyết phục được bà cụ nhà họ Chu đem túi tiền này đưa cho cô ta nhưng rốt cuộc hiện tại túi tiền này đang ở trên tay cô ta, trong lòng bà cụ chết bằm kia cái kia nhất định không hài lòng, nếu như để cho bà ta biết được cô vừa mới nhận được tiền sau lưng đã đi vào thành tiêu tiền như thế này, nói không chừng bà ta sẽ ở nhà làm ầm lên một trận nữa.

Cô ta vịn vào danh nghĩa về nhà mẹ đẻ từ sáng sớm đã làm tốt cơm của người một nhà đặt ở trong nồi thủ sẵn, sau đó cô ta mới có thể trộm đi vào thành cùng với Lý Thúy Lan.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta lại không thế nào mà thoải mái được, tuy rằng tiền đã đưa cho cô ta, nhưng ngày nào cô ta cũng đều phải đi hầu hạ bà già đó, rồi lại đi hầu hạ mấy đứa nhỏ, bận đến mức chân không thể chạm đất, cùng với cuộc sống hạnh phúc lúc trước cô ta nghĩ tới quả thực không có dính với nhau tẹo nào!

Cho dù là có tiền trong tay, cũng không thể nghĩ lại, nghĩ lại đã cảm thấy cả người không được thoải mái rồi.

Hiện tại cô ta cũng chỉ có thể chờ Chu Bình An nhanh chóng thăng chức, có được cái tùy quân danh ngạch đem cô ta mang lên quân khu thì tốt rồi.

Cô ta bên này trầm mặc không nói lời nào, Lý Thúy Lan thấy lạnh cả sống lưng, cô ta nhanh chóng thay đổi đề tài rồi nói: “Ai nha, hai người bọn họ kết hôn cũng đã được vài tháng rồi đúng không?”

Tưởng Ngọc Trân nhìn Sơn Trà liếc mắt một cái, thất thần gật gật đầu.

“Đúng vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Cũng đều kết hôn mấy tháng, rõ ràng cô ta đã gả cho một người có bản lĩnh, Sơn Trà gả cho một tên vừa nghèo lại còn không có bản lĩnh, kết quả kết hôn thời gian dài như thế, Sơn Trà lại được Tạ Tri Viễn cưng chiều giống như một tiểu thư con nhà địa chủ vậy, ở nhà cái gì cũng đều không cần phải làm, cả người chẳng những càng ngày càng có khí chất mà lại càng ngày càng xinh đẹp ra, dường như được hình thành từ giọt nước từ đất trời vậy, véo một phen là có thể mềm mịn như nước.

Mà cô ta thì sao đây? Trước kia khi còn ở nhà, cô ta còn có thể chỉ vào kêu Sơn Trà làm việc, hiện tại khi đã kết hôn, ngược lại tất cả đều tự mình phải làm, chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn, tay cô ta cũng đều đã không ra gì.

Tưởng Ngọc Trân càng nghĩ lại càng tức giận, đôi mắt giống như đao phi thẳng đến trên người Sơn Trà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.