“Chị bỏ hết chuyện khác sang một bên, anh Lưu không có ý kiến gì chứ?”
Tuy rằng bây giờ việc đồng áng cũng không có quá nhiều, nhưng dù sao cũng là nông dân, thời gian dài như thế không làm chút việc nhà nông lại, lại không chăm nom con nhỏ, cô cũng sợ hai vợ chồng sẽ vì thế mà cãi nhau.
Trương Hỉ Muội lại cười một tiếng giữ tay cô lại.
“Hai nông dân bọn chị đã bận rộn làm nông mệt muốn chết suốt cả mùa hè rồi, mà kiếm được về tay cũng chưa chắc đã nhiều bằng một tháng em cho chị, công việc này lại còn là làm thủ công, còn không cần dãi nắng dầm mưa, anh ấy có thể có ý kiến gì chứ?”
“Không sợ em chê cười, từ khi chị đi theo em kiếm tiền, hiện giờ anh ấy đối xử với chị còn tốt hơn trước kia nhiều, con nhỏ anh ấy cũng nguyện ý trông nom, công việc trong nhà thì càng không cần phải nói, hai vợ chồng bọn chị nhờ có phúc của em, chẳng những không hề cãi nhau, mà ngược lại tình cảm còn tốt hơn cả lúc trước nữa.”
Bây giờ chị ấy coi như cũng đã cảm nhận được thế nào gọi là sống thẳng lưng, lúc trước tuy rằng Lưu Hưng Tài cũng nghe lời chị ấy, nhưng khó tránh khỏi có những lúc chủ nghĩa gia trưởng, việc bên ngoài thì chịu làm, nhưng việc trong nhà thì không khỏi có chút diễn cho mọi người xem, bây giờ chị ấy có thể kiếm tiền, người cũng không so đo giống như lúc trước, Lưu Hưng Tài về nhà cũng bắt đầu ôm đồm làm việc, hai người ai nấy đều nhường nhau một bước, ngược lại càng thêm đường mật ngọt ngào hơn.
Tất cả những điều này đều là nhờ phúc của Sơn Trà, trong lòng chị ấy sao có thể không cảm kích được.
Sơn Trà nghe chị ấy nói như thế, kết hợp với thái độ vừa rồi của Lưu Hưng Tài đối với chị ấy, cuối cùng cũng yên tâm.
Tuy rằng hợp đồng ở chỗ Lý Thu Vân chỉ ký nửa năm, nhưng công việc này lại là công việc dài hạn, chỉ có chuyện hai bên cùng có lợi thì mới có thể hợp tác lâu dài.
Hai người hàn huyên nửa ngày, Lưu Hưng Tài trở về nghe nói Sơn Trà lại có thêm việc làm cho bà xã nhà mình, trong lòng khỏi phải nói vui mừng bao nhiêu, nghe nói Tạ Tri Viễn không ở nhà, lập tức muốn đi xã Cung Tiêu mua thịt, nói thế nào cũng muốn giữ Sơn Trà ở lại ăn cơm. Còn nói nếu như Sơn Trà không chê, sau này có thể luôn tới đây ăn cơm.
Dù sao Sơn Trà cũng chỉ ở nhà một mình, đơn giản không từ chối, có điều ăn một bữa cơm thì được, chứ còn ăn nhiều thì bỏ đi, cô cũng không phải không biết làm, mình chỉ ăn một mình, sao cũng có thể tạm chấp nhận.
Ăn cơm xong, cũng nói xong chuyện thêm đơn, Sơn Trà liền một mình đi bộ về nhà định ngủ tiếp một giấc ngủ trưa.
Thời tiết nóng, giữa trưa ngoài đồng không có việc gì, mọi người ăn cơm trưa xong đều ở trong phòng ngồi mát, cũng không ai đi bộ ở bên ngoài.
Nhưng đợi tới khi Sơn Trà tới cổng sân nhà mình, lại thấy Chu Bình An đứng ở dưới bóng cây ngoài cổng, giống như đang đợi người.
Sơn Trà còn chưa tới cửa, anh ta đã nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng nhìn Sơn Trà nói: “Tri Viễn đi xa nhà rồi à?”
Vẻ mặt Sơn Trà lạnh lùng: “Liên quan gì đến anh?”
Chu Bình An bị giọng điệu không quá khách khí này của cô khiến cho sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn nói tiếp: “Buổi sáng tôi thấy cậu ấy vác đồ đi, cho nên muốn hỏi cô một chút.”
Buổi sáng anh ta thấy Tạ Tri Viễn vác một túi đồ lớn ra ngoài thôn, còn không biết anh đi đâu làm gì, lúc này thấy Sơn Trà một mình từ bên ngoài trở về, Tạ Tri Viễn không đi theo, cổng nhà cũng khóa, mới nghĩ chắc là anh đã đi xa nhà.
Tuy rằng không biết anh vắng nhà làm gì, nhưng bây giờ chỉ có một mình Sơn Trà ở nhà, anh ta thật sự là không nhịn được muốn ra tới nói với cô hai câu.
“Mọi người đều là hàng xóm cùng quê với nhau, tôi với Tri Viễn lại là anh em cùng nhau lớn lên, cô là vợ của cậu ấy, thì cũng là em dâu của tôi. Cậu ấy không cha không mẹ, bây giờ lại đi xa nhà, cô ở nhà một mình cũng không có ai chăm sóc, tôi tới chỉ là muốn nói với cô một tiếng, nếu như có chuyện gì, thì có thể tới tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”
Anh ta nói tình ý chân thành, Sơn Trà lại không cảm kích, hai tay khoanh trước ngực, một đôi mắt lạnh căm căm như hàm chứa băng sương mà nhìn anh ta.
“Ai cùng nhau lớn lên với anh, anh lớn hơn anh ấy bao nhiêu tuổi trong lòng không đếm sao? Anh lo mà đi chăm sóc vợ với mẹ anh là được rồi, tôi rất ổn, không cần anh phải tự mình đa tình.”
Phải nói là Sơn Trà vốn là vô cảm với Chu Bình An, gần đây cũng đều biến thành phiền chán, cô không phải tiểu bạch hoa cái gì cũng không hiểu, sao có thể không nhìn ra được Chu Bình An tà tâm chưa chết chứ.
Một gã đàn ông đã kết hôn rồi, cả ngày không có suy nghĩ an phận thủ thường, mà là làm sao để vượt rào, cho dù người anh ta cưới về là Tưởng Ngọc Trân cũng không khỏi làm Sơn Trà cảm thấy ghê tởm.
Cả ngày cứ như là con khổng tước xòe đuôi lượn lờ trước mặt cô, cứ như nghĩ rằng sẽ có người sẵn lòng nhìn anh ta vậy.
Ngay cả một đầu ngón tay của Tạ Tri Viễn nhà cô cũng không bằng, còn không biết bị chập dây chỗ nào nữa.
Chu Bình An bị cô nói đến gần như hộc máu.
Lời này ý ở ngoài lời còn không phải là nói anh ta tuổi tác lớn, chướng mắt anh ta sao?
Chu Bình An cuối cùng không nhịn được mà mất bình tĩnh, cũng không diễn trò anh em tình thâm gì nữa, hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, đến cùng thì tôi có chỗ nào không bằng Tạ Tri Viễn, mà cô thà kết hôn với cậu ta cũng không chọn tôi?”
“Với kiểu tiêu tiền như nước chảy thành quen giống như cô, thằng nhóc nghèo Tạ Tri Viễn kia rõ ràng không nuôi nổi cô, vì sao cô thà rằng gả cho cậu ta chịu khổ, cũng không nhìn tới tôi?”
Sơn Trà nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, cũng lười giải thích với anh ta, ngẩng đầu hỏi: “Đến cùng thì anh lấy tự tin ở đâu ra mà so với anh ấy?”
Chu Bình An nhăn mày lại đang muốn lên tiếng.
Lại thấy vẻ mặt Sơn Trà khinh thường hất hất cằm về phía sau anh ta: “Dựa vào ba đứa con riêng kia của anh sao?”
Chu Bình An hoảng sợ, tưởng là bọn nhóc phía sau nhìn anh ta thật, vội vàng ngậm miệng lại quay đầu qua chuẩn bị giải thích.
Lại thấy phía sau không có một bóng người, ngay cả bóng quỷ cũng không có.
Mà Sơn Trà đã thừa dịp lúc anh ta quay đầu mà mở cổng ra, chui vào trong sân cứ như là cá, rầm một tiếng đóng cổng lại sau đó khóa vào từ bên trong.
Chu Bình An: “…”
Kể cả không có Tạ Tri Viễn, thì với đức hạnh của Chu Bình An, Sơn Trà chắc chắn cũng sẽ không chọn anh ta, đầu óc cô đâu có bị nước vào, ngày tháng yên ổn không sống, lại đi làm mẹ kế cho người ta hay sao?
Gã đàn ông này sẽ không thật sự nghĩ rằng mình là một miếng bánh thơm ai cũng muốn tranh giành nhau đấy chứ?