Sơn Trà về nhà việc đầu tiên đó là gọi Tạ Tri Viễn tới trước mặt nói về chuyện này.
Tuy rằng cô đã kết hôn với Tạ Tri Viễn, nhưng chuyện buôn bán nội y này, cô cũng vẫn chưa nói với Tạ Tri Viễn.
Thứ nhất là do ngại ngùng, thứ hai là sợ anh không tiếp thu được.
Dù sao thời buổi này, khó mà tiếp thu việc phụ nữ đi ra ngoài xuất đầu lộ diện kiếm tiền quá nhiều, cho dù là Tạ Tri Viễn, Sơn Trà cũng không thể đảm bảo anh sẽ trăm phần trăm có cùng giá trị quan với mình, nhưng chuyện này đối với Sơn Trà không có đường sống để thương lượng, cho dù là gả cho một người đàn ông tốt giống như Tạ Tri Viễn, cô cũng vẫn sẽ giữ vững suy nghĩ ban đầu của mình —— dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Kể cả sau này Tạ Tri Viễn sẽ là đại lão tiếng tăm lừng lẫy trong quyển sách này, Sơn Trà vẫn cảm thấy mình cũng không thua kém anh bao nhiêu.
So với tránh ở sau lưng anh, cô lại thích hai người sóng vai cùng đi về phía trước hơn.
Tạ Tri Viễn đồng ý, cô sẽ làm.
Tạ Tri Viễn không đồng ý, cô sẽ nghĩ cách thuyết phục anh, tiếp tục làm.
Sơn Trà nghiêm túc đứng đắn nói ra ý nghĩ của mình cho Tạ Tri Viễn, Tạ Tri Viễn im lặng trong chốc lát, sau đó nói: “Em muốn làm gì thì cứ làm đi, em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không thành vấn đề.”
Sơn Trà sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy, ngay sau đó thật sự là nhịn không được mà lộ ra nụ cười.
Người đàn ông chăm chỉ biết bảo vệ người mình, tôn trọng suy nghĩ của nửa kia, lại còn sẵn lòng ủng hộ vợ xây dựng sự nghiệp, vậy mà đã rơi vào tay cô, như vậy thật sự là quá tốt, cực kỳ hoàn hảo.
Hai người bàn luận với nhau nửa ngày, cuối cùng thống nhất ngày mai Tạ Tri Viễn sẽ đi cùng với Sơn Trà lên trấn trên, để cho Sơn Trà đi gặp nữ khách hàng kia, thuận tiện dẫn theo Sơn Trà cùng đi nhận giấy đăng ký kết hôn.
Khoảng cách từ thôn Tam Tuyền lên trấn trên xa hơn từ vịnh Thanh Thủy lên trấn trên một chút, hôm lên đường Tạ Tri Viễn dậy sớm hơn thường lệ, mượn xe đạp của người trong thôn xong, mới trở về gọi Sơn Trà từ trong ổ chăn dậy.
Sơn Trà mang theo cơn buồn ngủ rửa mặt chải đầu sạch sẽ rồi đi theo Tạ Tri Viễn ra cửa, Tạ Tri Viễn còn tiện tay bỏ hai quả trứng gà vào trong tay cô, để cô trên đường ăn.
Người trong thôn phải làm việc nên đều thức dậy sớm, Sơn Trà vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy được, lập tức có người nhiệt tình hỏi: “Các cháu đang đi đâu đây?”
“Đến trấn trên một chuyến ạ.”
“Là đi nhận giấy kết hôn à?”
Khóe mắt đuôi lông mày của Tạ Tri Viễn đều là ý cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
“Thế thì mau đi đi, đừng chậm trễ.” Hàng xóm thấy vợ chồng son vừa mới kết hôn đã đường mật ngọt ngào như thế, trên mặt cũng tràn đầy ý cười, nhìn theo hai người đạp xe đạp đi xa.
Hai người bên này mới vừa đi, Kim Tuệ Tuệ đã dẫn Kim Bảo từ đầu thôn kia đi tới, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía phương hướng đám Sơn Trà đi xa nói: “Cô dâu mới cưới này cũng thật là làm ra vẻ quá, lên trấn trên mà cũng bắt Tri Viễn mượn xe đạp ở trong thôn nữa, sao vậy? Đi bộ hai bước thì sẽ gãy chân à? Tưởng mình là tiểu thư trong thành hay sao, quả nhiên là vừa làm ra vẻ vừa lười lại còn kiêu căng.”
Chị ta hất mặt lên trời mà khinh thường, hàng xóm cũng không biết đáp lại cái gì cho tốt, vợ chồng son người ta vui vẻ đi nhận giấy kết hôn, cũng không phải là mượn xe đạp của chị ta, mắc mớ gì đến chị ta chứ, gì mà chua ngoa như uống phải thùng dấm vậy, đúng là khiến cho người ta không ưa nổi mà.
Người khác không thích chị ta, chị ta lại là một chút cũng không cảm giác, lải nhải nói nửa ngày, nói đến nỗi người không muốn nghe đều vác theo ghế vào phòng, chị ta không còn người để nói, cuối cùng mới chịu ngừng lại.
Tưởng Ngọc Trân từ xa nhìn thấy, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Kim Tuệ Tuệ chính là chị dâu của Tạ Tri Viễn, muốn cho Sơn Trà không được sống yên ổn, thì dĩ nhiên Kim Tuệ Tuệ càng không thích Sơn Trà, cô ta càng vui vẻ.
Hai ngày nữa Chu Bình An sẽ đi, chỉ cần anh ta vừa đi, Tưởng Ngọc Trân sẽ không cần phải ở trước mặt anh ta làm bộ làm tịch nữa, đến lúc đó cô ta nhất định phải chăm tìm Kim Tuệ Tuệ tâm sự, tốt nhất có thể nghĩ ra cách gì để Kim Tuệ Tuệ xử lý Sơn Trà một trận thì không gì hay hơn, như vậy thì hẳn là sẽ rất thoải mái.
Tưởng Ngọc Trân còn đang vẻ mặt vui vẻ mà mơ mộng, đứa con trai út Chu Minh Kiệt của Chu Bình An đã nước mũi tèm lem thình lình chạy tới, lúc chạy đến sau lưng Tưởng Ngọc Trân, đột nhiên dùng tay cọ lên trên cái mũi một cái, sau đó cười khà khà mà lau lên trên quần của Tưởng Ngọc Trân.
Tưởng Ngọc Trân chỉ cảm thấy mình bị ai đó chạm vào một cái, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, duỗi tay sờ thử, lại sờ đến một đống nước mũi ướt nhão dính dính, lập tức gân cổ hét lên.
“Chu Minh Kiệt!”
Cô ta tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, nhéo Chu Minh Kiệt đang định vỗ vào mông nó hai cái, kết quả bàn tay của cô ta còn chưa hạ xuống, Chu Minh Kiệt đã hướng vào trong phòng gào lên trước.
“Bà, bà ơi cô ta đánh cháu, bà ơi, mau cứu cháu!”
Bà Chu nghe tiếng thì lập tức xốc rèm cửa lên chạy ra, như hổ rình mồi nhìn Tưởng Ngọc Trân: “Cô làm cái gì vậy!”
Tưởng Ngọc Trân kéo quần của mình đến cho bà Chu đầy mặt lửa giận xem: “Nó lau một đống nước mũi lên trên quần con.”
Bà Chu lại khinh thường nhìn lại: “Tôi còn tưởng là chuyện gì nữa chứ, bây giờ cô cũng không phải là trẻ con, mà là mẹ của ba đứa trẻ rồi đấy, cũng đừng học theo thói tiểu thư giống như cô em gái kia của cô.
Ngay cả nước mũi đã nhịn không nổi, sau này con đái dầm thì cô định làm gì hả? Nhà họ Chu chúng tôi cưới cô trở về, cũng không phải là để làm bà chủ đâu nhé.”
Nói xong thì xách theo Chu Minh Kiệt đi vào trong nhà, Chu Minh Kiệt đi theo bà Chu đi tới cửa, còn xoay đầu lại làm một cái mặt quỷ với Tưởng Ngọc Trân, khiến cho Tưởng Ngọc Trân tức giận đến mức bốc khói, ngón tay siết lại thật chặt.
Sơn Trà và Tạ Tri Viễn vừa đến trấn trên, đã đi thẳng đến cục dân chính trước, đi theo lúc người ta mở cửa, vào trong nhận giấy đăng ký kết hôn.
Tờ giấy đăng ký hơi mỏng phát đến trong tay Tạ Tri Viễn, anh nhìn chằm chằm nhìn hơn nửa ngày, khóe môi Sơn Trà treo lên ý cười, nhịn không được đẩy anh một cái: “Sao thế? Vui đến nỗi choáng váng à?”
Tạ Tri Viễn nhìn cô, ánh mắt có chút ngượng ngùng: “Ừ, vui vô cùng.”
Thật ra trong lòng Sơn Trà cũng rất kích động, muốn nói lên, cô cũng không nghĩ tới mình lại sẽ kết hôn sớm như thế, có điều cũng may ánh mắt và vận may của cô đều không tồi, gặp được người đàn ông này chẳng những là chính mình thích, mà còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô nhiều.
Sơn Trà bị Tạ Tri Viễn nhìn mà có chút ngượng ngùng, lại đẩy anh một cái: “Mau lên đừng nhìn em chằm nữa, nhanh đến nhà Ái Hồng đi.”
Tạ Tri Viễn gật đầu một cái, chân dài chống xe, để cho Sơn Trà ngồi trên yên sau, sau đó cúi đầu nhìn nhìn bàn tay Sơn Trà đỡ ở bên hông mình, bên tai ửng đỏ, hơi mím môi, sau đó dưới chân dùng sức giẫm lên, đạp xe lên đường đi tiếp.
Nhà ba mẹ của Vương Ái Hồng cách cục dân chính không xa, đạp xe chưa tới một lát đã tới rồi.
Sơn Trà bàn chuyện làm ăn, Vương Ái Hồng còn kích động hơn cả cô, đã sớm chờ ở cửa, vừa nhìn thấy Sơn Trà và Tạ Tri Viễn, bèn vội vàng vẫy tay với bọn họ.
“Mau tới đây.”
Sơn Trà nhảy xuống khỏi xe đạp, Vương Ái Hồng nhanh chóng đi lên tới: “Hai người ăn cơm chưa? Tớ bảo mẹ tớ để lại cho tớ hai cái bánh nướng áp chảo, các cậu mau ăn chút đi.”
Công việc buôn bán trong nhà Vương Ái Hồng chính là làm bánh nướng áp chảo, tay nghề làm bánh nướng áp chảo của mẹ Vương Ái Hồng dĩ nhiên cũng là tuyệt nhất.
Sơn Trà trên đường bóc vỏ hai quả trứng gà, cho Tạ Tri Viễn mà anh không ăn, Sơn Trà bèn một mình một người ăn hai quả, lúc này cũng không thấy đói bụng, có điều cô không đói bụng, Tạ Tri Viễn hẳn là cũng sẽ đói bụng.
“Tớ không ăn đâu, cho anh ấy một cái đi.”
Tạ Tri Viễn nghe xong cũng không từ chối, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu từ trong ngực móc tiền ra định đưa cho Vương Ái Hồng.
Vương Ái Hồng không lấy, kéo cánh tay Sơn Trà: “Làm gì vậy? Khách sáo quá, tôi với Sơn Trà chính là bạn tốt nhất của nhau, anh là chồng của cô ấy, sao lại có thể nhận tiền một cái bánh của anh được chứ? Cầm lấy ăn đi!”
Tạ Tri Viễn nghe vậy, lại nhanh chóng thành thành thật thật cảm ơn với cô ấy: “Cảm ơn.”