Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 37: 37: Vợ Cưới Về Là Để Yêu Thương



Sơn Trà nghe anh nói như thế, cuối cùng cô mới hiểu được.

Tích cóp chút tiền như thế, mà ai cũng không hề biết, ai cũng đều cho rằng anh là một tên nhóc nhà nghèo, với đầu óc kinh tế này nhất định sẽ là một ông chủ trong tương lai không thể sai được.

Cô vốn dĩ định đem hai mươi đồng tiền lễ hỏi này đưa cho anh, để anh đem nó đi trả lại cho mọi người, kết quả tiền chẳng những không cần đưa đi, ngược lại còn có nhiều tiền hơn, trách không được khi Triệu Xuân Hoa muốn hai mươi đồng tiền lễ hỏi mà anh đã không chút nghĩ ngợi mà đồng ý với yêu cầu của bà ta, nếu như để cho Triệu Xuân Hoa biết anh vậy mà có nhiều tiền như thế, phỏng chừng bà ta sẽ hối hận đến xanh cả ruột mất thôi.

Sơn Trà đem kho tiền nhỏ của Tạ Tri Viễn cùng với tiền của mình để cùng một chỗ, sau đó cô khóa cửa lại đi theo Tạ Tri Viễn cùng nhau đi chào hỏi hàng xóm.

Hàng xóm láng giềng thấy cô đều khen cô xinh đẹp, họ nói Tạ Tri Viễn có phúc, trên mặt Tạ Tri Viễn đều là ý cười, không nhịn được mà gật gật đầu, nhìn vừa nghiêm túc lại mang theo chút ngốc nghếch.

Hầu hết những người hàng xóm đều rất nhiệt tình, biết trong nhà Tạ Tri Viễn không người lớn, họ lôi kéo Sơn Trà nói nếu như có việc gì thì cứ đến nói với họ, bảo Sơn Trà ngàn vạn lần đừng khách khí, Sơn Trà gật đầu đồng ý, cô thầm nghĩ nhân duyên Tạ Tri Viễn còn khá tốt.

Chờ hai người trở về nhà, Tạ Tri Viễn lập tức đi vào nhà bếp, bắt đầu đun nước nấu cơm.

Động tác anh vô cùng nhanh nhẹn, vừa thấy chính là quen làm, vội xong cái này vội cái kia, sắp xếp vô cùng thỏa đáng.

Sơn Trà ngượng ngùng đứng ở một bên nhìn anh làm, cô đang muốn lên giúp anh nhưng anh cũng không cho làm.

“Về sau chỉ cần anh ở nhà, em không cần phải làm việc, để đó anh làm là được rồi.

Tạ Tri Viễn nhìn Sơn Trà nghiêm túc nói.

Nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời, anh nói không cho Sơn Trà làm việc, chỉ cần anh ở nhà anh sẽ không làm Sơn Trà phải làm.

Vợ cưới về là để yêu thương chứ không phải dùng để làm việc.

Chỉ cần Sơn Trà đứng ở một bên nhìn anh là cả người anh đã tràn trề khí lực, cũng không cần để Sơn Trà phụ làm cái gì.

Sơn Trà nghe thấy anh nói như thế, cô cũng thật sự không khách khí.

Thật ra, nguyên nhân khiến cô ấy nói với Tạ Tri Viễn chính mình không thích nấu ăn không phải hoàn toàn là do cô ấy lười biếng, mà là cô ấy thực sự không biết nấu ăn, số lần cô đã nấu cơm có thể đếm được trên đầu ngón tay, món ăn làm ra có thể ăn được đã cám ơn trời đất, càng miễn bàn đến việc ăn ngon hay không.

Hiện giờ lương thực quý giá như thế, với tay nghề kia của cô vẫn là đừng lấy ra để tránh lãng phí đồ ăn.

Một ngày trôi qua trong nháy mắt, và chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ.

Sơn Trà tuy rằng đối với việc chính mình kết hôn đã tiếp thu rất nhanh, nhưng cho tới lúc này, rốt cuộc cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Phải biết rằng đời trước tuy rằng cô cũng đã từng yêu đương qua, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay rồi hôn chứ chưa có tới bước này lần nào.

Thời gian cô và Tạ Tri Viễn quen nhau lại không lâu, cho dù là Tạ Tri Viễn lớn lên giống với hình mẫu lý tưởng cô đi chăng nữa nhưng nếu muốn đến một bước kia thật thì cô vẫn cảm thấy có chút quá nhanh.

Mà quan trọng nhất là hiện tại cô không tính sẽ sinh con, cũng không phải là không nghĩ tới việc sinh con cùng với Tạ Tri Viễn, mà là ở dưới điều kiện không có đủ kinh tế thế này, cô không nghĩ đem một sinh mạng mới đến thế giới này một cách vội vã như thế được.

Nhưng nghĩ là nghĩ, cô lại không biết nên nói như thế nào với Tạ Tri Viễn, rốt cuộc kết hôn lại không muốn cùng phòng, việc này đối với một người đàn ông mà nói không cần nghĩ cũng biết là một việc không thể chấp nhận được.

Cô vừa nghĩ vừa rửa mặt, Tạ Tri Viễn thì ở bên kia đã trải giường trải chiếu ổn thoả.

Chờ đến khi cô rửa mặt xong rồi vừa qua đã nhìn thấy, phát hiện Tạ Tri Viễn đã dọn sẵn giường, còn chính mình lại cầm một chiếc chăn khác chuẩn bị ngủ ở dưới đất.

“Anh đây là làm gì vậy?” Sơn Trà hỏi.

Tạ Tri Viễn ngẩng đầu giải thích nói: “Anh ngủ không thành thật, nên là chúng ta cứ tách ra ngủ riêng trước đi.

Sơn Trà không ngốc, cô vừa nhìn đã nhìn ra được đây chỉ là lấy cớ, cũng nhìn ra được Tạ Tri Viễn tạm chấp nhận ý đó của cô, anh cho rằng Sơn Trà không muốn cùng phòng với anh, lại cái gì cũng không hỏi đã tôn trọng ý của Sơn Trà.

Hành động này của anh làm cho Sơn Trà vô cùng ấm áp, lại cũng có chút buồn cười.

“Làm gì có chuyện mà hai vợ chồng sau khi kết hôn với nhau lại chia giường ra ngủ cơ chứ.

Tạ Tri Viễn vừa nghe, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực nhìn như một con chó lớn đột nhiên được thưởng một miếng xương vậy.

Sơn Trà vỗ vỗ giường, đem nỗi băn khoăn của mình giải thích một chút.

“Em không có ý gì khác, em chỉ là không nghĩ muốn sinh con sớm đến như vậy…”

Lời cô còn chưa nói dứt, Tạ Tri Viễn đã nghiêm trang gật đầu.

“Anh biết.

Sinh con là một quyết định rất quan trọng, anh hiểu ý của Sơn Trà và anh cũng rất tôn trọng ý kiến Sơn Trà, chỉ cần Sơn Trà không phải do chán ghét anh thì anh đã rất vui vẻ.

“Nếu biết thì cũng đừng có nằm trên sàn nữa, mau lên đây ngủ, em cũng đã mệt rồi.

” Sơn Trà đỏ mặt, cất giọng nói nhẹ nhàng nói.

Tạ Tri Viễn cũng có chút hoảng loạn, hai mắt nhìn trái nhìn phải không dám nhìn thẳng mặt Sơn Trà, cuối cùng vẫn là Sơn Trà tắt đèn trước, lúc này anh mới dám chậm rãi sờ lên giường.

Trong bóng tối Sơn Trà đỏ mặt trở mình, cơ thể cô vừa thơm vừa mềm dựa gần Tạ Tri Viễn làm cả người anh cứng đờ, động cũng không dám động dù chỉ một chút.

Anh cứng đờ giống như một cục gạch, Sơn Trà dựa gần lại rất có cảm giác an toàn, cơn buồn ngủ đánh úp lại, rất nhanh cô đã quên mất sự thẹn thùng mà dựa gần vào Tạ Tri Viễn rồi ngủ mất.

Tạ Tri Viễn lại trợn tròn mắt dù làm thế nào cũng không thể buồn ngủ, cuối cùng mãi đến Sơn Trà ngủ rồi tay chân anh mới nhẹ nhàng đem Sơn Trà ôm vào trong ngực.

Tác giả có chuyện nói:

Tạ Tri Viễn: Bắt đầu từ ngày mai nhất định sẽ kiếm tiền thật chăm chỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.