Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 27: 27: Tiền Thưởng



Xe hơi nhỏ biến thành máy kéo, tuy rằng Tưởng Ngọc Trân không nói một lời mà cứ thế đi theo Chu Bình An, nhưng trong lòng Triệu Xuân Hoa lại không hề thoải mái.

Nhất là khi nhìn cờ thưởng và thư cảm ơn trong tay Sơn Trà, bà ta càng cảm thấy hôm nay đã mất một món hời.

Rõ ràng là ngày lành của Ngọc Trân, cuối cùng lại để cho Sơn Trà giành hết hào quang.

Thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp đỡ bắt ăn trộm gì chứ, theo bà ta thấy, nói không chừng đó là do Sơn Trà thông đồng với người khác cố ý quấy rối thì có!

Bà ta càng nghĩ càng giận, đợi đoàn đón dâu đi khuất, bà ta lập tức xông tới phòng phía tây đẩy cửa ra.

“Tưởng Sơn Trà mày đi ra cho tao! Có phải mày đã bàn bạc với người ta từ trước rồi cố ý tới quấy rối đúng không! Tao còn thấy lạ sao mấy hôm nay mày lại an an ổn ổn không phá rối nữa chứ, hóa ra là chờ bọn tao ở chỗ này!”

Bây giờ Chu Bình An đã đón Tưởng Ngọc Trân đi rồi, bà ta cũng không sợ Sơn Trà lại dùng chuyện này uy hϊếp mình, dĩ nhiên là càng thêm tự tin hơn.

Sơn Trà không hề sợ bà ta quát mắng: “Cờ thưởng này là do công an gửi cho tôi ngay trước mặt trưởng thôn, ý của dì là công an với trưởng thôn cùng diễn trò quấy rối với tôi phải không?”

Triệu Xuân Hoa lập tức đờ người, tuy rằng bà ta đang nổi nóng, nhưng lời này cũng không thể nói bậy.

Người công an kia có tài liệu chứng cứ trong tay, Vương Hữu Đức thì lại là người đứng đầu trong thôn, bà ta cũng không dám chỉ trích bọn họ lung tung, nếu như truyền vào trong tai Vương Hữu Đức, thì sau này bà ta sẽ còn sống yên ổn được sao?

Mãi lâu sau bà ta không nói được một câu phản bác, Sơn Trà hừ một tiếng, đóng rầm cửa lại ngay trước mặt bà ta, ván cửa suýt chút nữa còn đập lên mũi Triệu Xuân Hoa, khiến cho bà ta hoảng hốt thét lên một tiếng, vội vàng lùi về sau hai bước.

Thế này không đúng, bà ta còn tưởng lúc trước là do bị Sơn Trà nắm nhược điểm trong tay cho nên mới không thể không nghe lời Sơn Trà, sao bây giờ Ngọc Trân đã kết hôn rồi, bà ta vẫn không lấy được một chút chỗ tốt nào từ trong tay Sơn Trà là sao?

Triệu Xuân Hoa tức giận đến mức suýt thì hộc máu, Sơn Trà ở trong phòng lại vô cùng thảnh thơi mà cầm cờ thưởng tìm một chỗ treo lên.

Hai đời này của cô cộng lại mới là lần đầu tiên có cờ thưởng đấy, tuy rằng bắt ăn trộm chỉ là do ngoài ý muốn, nhưng làm người tốt chuyện tốt, trong lòng chắc chắn là cũng rất vui vẻ.

Ngoài cờ thưởng ra còn có cả một bức thư cảm ơn nữa, bức thư này là Hà Văn Hội một mình đưa cho cô, Sơn Trà còn chưa xem thử bên trong viết gì nữa, thừa dịp bây giờ có thời gian, bèn nhanh chóng lấy ra xem thử.

Sơn Trà mở phong thư ra, mở ra lại thấy bên trong ngoại trừ một tờ giấy viết thư ra, còn kẹp hai tờ tiền mới tinh.

Cô còn tưởng là do Hà Văn Hội bỏ nhầm, đọc bức thư một lần mới biết đây là “Tiền thưởng” mà Hà Văn Hội cho cô vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, sợ cô không nhận nên mới cẩn thận gửi kèm vào trong thư cảm ơn.

Sơn Trà:… Đây không những có cờ thưởng, mà còn có tiền thưởng nữa, cũng quá hào phóng.

Sơn Trà chưa từng mở ví tiền của Hà Văn Hội ra, nên không biết bên trong có thứ gì, dĩ nhiên cũng không biết cái ví tiền kia có bao nhiêu quan trọng đối với Hà Văn Hội.

Mặc dù Hà Văn Hội nói với cô rằng mình chỉ là một chức vụ nhỏ ở xưởng dệt, nhưng Sơn Trà lại cảm thấy hành vi cử chỉ và lời nói của cô ấy không giống dáng vẻ của một viên chức nhỏ lắm, trước mắt hai mươi đồng tiền thưởng này càng chứng tỏ suy nghĩ của Sơn Trà.

Nếu như chỉ là một viên chức nhỏ, chắc chắn sẽ không thể lấy ra được hai mươi đồng tiền để cảm ơn.

Nếu là tiền thưởng, vậy thì Sơn Trà cũng không cần thiết phải khách khí, tuy rằng trước mắt mắt có không có chỗ cần dùng đến tiền, nhưng không ai lại ngại có thêm tiền cả.

Có điều đối với Sơn Trà mà nói, thứ quý giá nhất lại không phải là hai mươi đồng tiền thưởng này, mà là tờ giấy mà Hà Văn Hội đưa cho cô, nhất định phải giữ gìn cho thật tốt mới được, nói không chừng sau này sẽ cần dùng đến.

Triệu Xuân Hoa nín nhịn vài ngày, buổi tối lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được.

Thật vất vả mới chờ được đến ngày Tưởng Ngọc Trân trở lại nhà, bà ta lập tức bắt đầu bàn bạc kế sách với Tưởng Ngọc Trân.

“Không được, đồ móng heo Sơn Trà này không thể giữ lại trong nhà, phải nhanh chóng tìm một nhà nào đó, rồi mau chóng gả nó ra ngoài mới được.”

Bà ta coi như phát hiện, dáng vẻ sợ hãi rụt rè trước kia của móng heo Sơn Trà này tám chín phần mười chỉ là giả, bây giờ chắc thấy không giả vờ nổi nữa, cho nên cuối cùng mới lộ ra bộ mặt thật.

Mấy ngày Tưởng Ngọc Trân rời nhà, bà ta vốn cho rằng mình sẽ có thể xoay người mà hành hạ Sơn Trà, lại không ngờ rằng mình vẫn không thể làm gì được cô.

Cái miệng kia của Sơn Trà quả thật là quá dẻo, nói chuyện không mang theo nửa chữ thô tục nhưng lại có thể nói đen thành trắng, khiến cho người khác không tự chủ mà bị cô xỏ mũi dắt đi.

Bà ta cố soi lỗi của cô mấy lần, cuối cùng đều bị Sơn Trà nhẹ nhàng hóa giải không nói, mà ngay cả hàng xóm xung quanh cũng đều bắt đầu đứng ở phe Sơn Trà nói bà ta không đúng.

Nếu còn tiếp tục như thế, bà ta không lo lắng cho Tưởng Ngọc Trân, mà thật ra nên lo lắng cho chính bà ta thì hơn.

Bà ta vốn muốn giữ Sơn Trà ở lại để từ từ hành hạ cô rồi mới nghĩ đến chuyện tìm nhà cho cô gả chồng, bây giờ nhìn lại thì không được nữa rồi, phải nhanh chóng, càng nhanh càng tốt.

Tưởng Ngọc Trân ngồi ở trên giường, tự hỏi trong chốc lát, cũng gật đầu theo.

“Mẹ nói đúng, con cũng cảm thấy không thể giữ nó lại nữa, phải mau chóng gả nó ra ngoài, tránh cho Chu Bình An vẫn còn đối với nó tâm tâm niệm niệm không bỏ xuống được.”

Triệu Xuân Hoa vừa nghe, vội vàng xoay mặt qua: “Sao? Hai đứa cũng đã kết hôn rồi, trong lòng thằng bé vẫn còn chưa từ bỏ được đồ móng heo Sơn Trà kia sao?”

Tưởng Ngọc Trân không nói gì, mà cô ta cũng không nói ra được, dù sao cô ta vẫn luôn cảm thấy Chu Bình An không quá nhiệt tình với cô ta, không chỉ là về mặt tình cảm, mà cả khi ở trên giường nữa.

Tuy rằng cô ta vẫn luôn mong mỏi gả cho Chu Bình An, nhưng dù sao cũng là một đứa con gái chưa trải sự đời, chuyện hiểu được cũng không nhiều, cũng ngại ngùng kể thêm với Triệu Xuân Hoa, cho nên ậm ừ hai tiếng rồi cũng không nói nữa.

Triệu Xuân Hoa chỉ coi cô ta nói là chuyện khác, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói về chuyện gả chồng cho Sơn Trà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.