Bác sĩ Mạnh đã đứng trước phòng chờ, Sơn Trà vừa đến, bác sĩ lập tức kiểm tra toàn diện cho cô, kết quả mọi thứ đều bình thường, bây giờ chỉ chờ bảo bảo có động tĩnh đi ra ngoài.
Cơn đau nhức từng cơn chậm rãi trở nên dày đặc, chờ đến gần cuối chiều, Sơn Trà rốt cuộc phù hợp với điều kiện sinh nở, bị đẩy vào phòng sinh.
Phòng sinh đóng lại, dư lại mấy người bên trong đứng ngồi không yên, ở bên ngoài đi qua đi lại, Tạ Tri Viễn đứng trước phòng, lỗ tai dựng thẳng muốn nghe động tĩnh bên trong, chút ít âm thanh gào thét của Sơn Trà đều bị anh nghe được, thời gian trôi qua không biết bao lâu, phòng sinh truyền đến một tiếng khóc lóc nỉ non.
Vài phút sau, Sơn Trà cùng đứa bé bị đẩy ra ngoài phòng sinh, mọi người đều đứng xung quanh Sơn Trà hỏi cảm giác thế nào, Tạ Tri Viễn vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền nhìn cô chuyên chú.
“Em không có việc gì, chỉ là có chút mệt.” Sơn Trà nhẹ giọng nói.
Tạ Tri Viễn vén mái tóc ướt dầm dề của cô ra sau tai rồi đặt một nụ hôn trên trán.
“Vợ anh vất vả rồi, mệt thì nằm ngủ một lát đi.”
Chờ cô ngủ một giấc tỉnh dậy, Tạ Tri Viễn cầm sẵn canh nóng đút cô uống.
Ăn uống no đủ, bây giờ cô mới có thời gian nhìn đứa bé.
“Em cũng chưa hỏi, đứa bé là con gái hay là con trai?”
Quản Văn Hoa ôm đứa bé đến trước mặt Sơn Trà nói: “Là một thằng bé bụ bẫm, có điều khuôn mặt này, dì cảm thấy không quá giống Tri Viễn, có nét của cháu nhiều hơn.”
Sơn Trà đối với việc con trai hay con gái không chú ý, nghe nói lớn lên giống cô, liền ôm lấy nhìn thoáng qua, kết quả nhìn trái nhìn phải cũng không thấy giống mình chỗ nào.
“Da nhăn nheo bèo nhèo giống con khỉ nhỏ, chỗ nào lại giống cháu rồi.”
Quản Văn Hoa cười rộ lên: “Thằng nhóc vừa mới sinh ra bao lâu, đứa bé khác cũng như vậy, lớn thêm chút nữa thì sẽ khác, cháu tin dì, mặc kệ sau này giống ai, tuyệt đối sẽ là nam nhân tuấn tú.”
Bà Lưu cũng tiến lên nhìn, dùng kinh nghiệm nhiều năm của chính mình xem mặt tiểu hài tử, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đưa ra kết luận, con của vợ chồng Tạ Tri Viễn chắc chắn lớn lên không xấu.
“Sinh cũng đã sinh xong, các cháu là ba mẹ, đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Nếu nghĩ xong rồi, để Tri Viễn đi làm giấy khai sinh, thêm một thành viên mới trong hộ khẩu.” Quản Văn Hoa hỏi.
Sơn trà cùng Tạ Tri Viễn liếc nhau, đều cười rộ lên.
“Chúng cháu suy nghĩ được hai cái tên, có điều còn muốn nghe thêm ý kiến của dì và bà Lưu, xem nên lấy tên nào.” Sơn Trà nói.
Bà Lưu nghe vậy liền xua xua tay: “Bà không chọn đâu, bà là người không có văn hóa, trong đầu chỉ có chút hoa cỏ, thảo dược, không lên được mặt bàn, Văn Hoa thì lại khác, là người có học thức, các cháu hỏi ý kiến cháu ấy một tiếng.”
Quản Văn Hoa thấy ánh mắt mọi người đồ đổ dồn về phía bà, cũng nở nụ cười.
“Đừng có nhìn dì, tên đứa nhỏ đại biểu cho kỳ vọng của người làm cha mẹ, vẫn nên để hai đứa chọn, đến lúc đó dì lựa một cái tên nhũ danh thường gọi ở nhà, tên chính thức vẫn nên để các cháu đặt.”
Sơn Trà nghe Quản Văn Hoa nói xong thì không do dự nữa, cô đã suy nghĩ kỹ tên dành cho đứa bé.
“Vậy gọi là Tạ Minh Thuyền đi, không cần con làm chuyện vĩ đại, mà hãy giống như chiếc thuyền nhỏ, muốn làm gì thì làm, chỉ cần thuận buồm xuôi gió là được.”
Quản Văn Hoa đối với cái tên Sơn Trà đặt vừa ý vô cùng, lập tức tiến lên ôm đứa bé vui vẻ nói: “Thuyền Thuyền, đây là tên của cháu, có thích hay không?”
Đứa bé nhắm mắt, quấn khăn bao bọc khắp cơ thể nghe tiếng động giật mình, Quản Văn Hoa ngay tức khắc hào hứng nói:
“Vừa giật kìa, nghĩa là cháu thích cái tên mẹ mình đặt, có đúng hay không nha.”
Quyết định như vậy đi, tên chính thức là Tạ Minh Thuyền, nhũ danh của bé là Thuyền Thuyền, từ hôm nay trở đi bé chính thức là một thành viên trong nhà.”
Một lát sau, Vương Ái Hồng cũng Trương Hỉ Muội xách bao lớn bao nhỏ đến thăm Sơn Trà,
Vương Ái Hồng đại diện cho một mình bản thân, còn Trương Hỉ Muội một phần là đại diện cho chị, phần khác là thay mặt nhà xưởng đến thăm Sơn Trà, mặc dù bây giờ chị với Sơn Trà là bạn, tuy nhiên vẫn còn một thân phận khác là chủ của cô.
Một đám người cười đùa ầm ĩ huyên náo cả buổi chiều, may mắn Tạ Tri Viễn đặt giường bệnh đơn, bằng không từng người này lui tới, chắc chắn sẽ khiến những bệnh nhân khác có ý kiến.
Bất quá ngoại trừ đám bạn bè thân thiết, những người khác muốn đến thăm Sơn Trà đều bị Tạ Tri Viễn ngăn cản.
Anh đau lòng Sơn Trà vừa mới sinh xong, là lúc cần nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn gặp cô thì sau này gặp cũng được, nếu bây giờ quá sức lại ra bệnh gì, vậy anh sẽ đau lòng cả đời.
Buổi tối người đến thăm bắt đầu lục tục về hết, Quản Văn Hoa và bà Lưu đã bị khuyên nhủ quay về nhà, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tạ Tri Viễn, anh dựa gần Sơn Trà, cúi đầu chăm sóc em bé, bộ dáng cần thận tỉ mỉ khiến bác sĩ Mạnh đến đây xem tình hình cũng phải khen ngợi là người chồng hoàn mỹ.
“Anh nghe được không, có người khen anh kìa.” Bác sĩ Mạnh vừa rời đi, Sơn Trà mới nhìn Tạ Tri Viễn nhỏ giọng nói.
Tạ Tri Viễn lại không nói chuyện, nhẹ nhàng ôm Sơn Trà và con vào ngực, sau đó hôn nhẹ lên đôi mắt cô.
“Không cần khen ngợi, đây là chuyện anh nên làm.”
Từ ngày anh và Sơn Trà ở bên nhau, đã thề sẽ đối tốt với cô cả đời, không riêng gì bây giờ mà là nửa đời còn lại cũng thế.
Hiện tại hai người họ cùng nhau nuôi dưỡng yêu thương đứa bé, đợi đến khi Thuyền Thuyền trưởng thành, nhóc sẽ giống ba ba, chiếu cố tốt mẹ mình, bất kể sau này thời gian có biến đổi thế nào, Sơn Trà vĩnh viễn mãi là bảo bối anh yêu thương trong lòng bàn tay.
Sơn Trà không hiểu vì sao lại xuyên đến cuốn sách định trước là một nhân vật bi kịch, nhưng sau đó lại may mắn gặp được anh, có một gia đình êm ấm, sự nghiệp phát triển, còn sinh một đứa con.
Người trăm phương nghìn kế suy nghĩ hãm hại cô cũng đã nhận được báo ứng thích đáng, hiện giờ những người xung quanh Sơn Trà đều là người cô yêu thương đồng thời cũng yêu thương cô.
Cô không cần lo lắng đường tương lai phía trước phải đi như thế nào, vì Sơn Trà biết, bất luận mình có đưa ra lựa chọn gì thì những người yêu thương cô sẽ luôn đứng phía sau làm hậu thuẫn, là bức tường vững chắc để cô tiến lên không gì có thể cản nổi.