Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 41: 41: Học Nghề



“Không sao, càng nhiều người càng tốt.”Trước khi đến đây, Lục Thừa đã biết về những việc ở chuồng bò, biết được nơi này có 5 người.

Chỉ là bọn họ am hiểu về lĩnh vực gì thì anh không biết.Những người khác vẫn chưa đi làm về, Hứa Thanh Viễn đã quyết định giúp đỡ Lục Thừa, ông ấy yêu cầu Lục Thừa nói rõ những vấn đề khó khăn một cách cụ thể.“Là như thế này….!Mỗi lần tôi mở máy ghi âm ra, bên trong có một mảnh điện từ, chỉ cần tôi chạm nhẹ vào nó, nó liền không hoạt động nữa.”Lục Thừa đã sửa chữa qua rất nhiều máy ghi âm, cho nên giờ phút này miêu tả rất rõ ràng.“Mảnh điện từ kia trông như thế nào?” Hứa Thanh Viễn vừa nghe, liền cầm lấy ngòi bút ở bên cạnh lên, phác hoạ lại hình dáng của mảnh điện từ trên cuốn sổ.Lục Thừa nhìn đến đôi mắt phát: “Không sai, chính là nó❞“Tốt, tôi đã biết.” Hứa Thanh Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra.Mấy năm nay ông ấy mù tịt thông tin, lại sợ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh quá, kiến thức của ông đã trở nên lỗi thời.

Nhưng qua lời nói của Lục Thừa, ông ấy biết được công nghệ hiện tại tương tự với công nghệ ông từng biết, nhưng vậy thì quá tốt rồi.Rất nhanh, Hứa Thanh Viễn đã phác thảo ra được một bản vẽ, tất cả các linh kiện điều được vẽ một cách tỉ mĩ, rõ ràng đến mức có thể đem đi sản xuất ngay.“Tôi sẽ nói rõ cho cậu biết những yêu cầu về máy móc và dây chuyền cụ thể để sản xuất ra các linh kiện này…”Hứa Thanh Viễn hy vọng bản thân có thể giúp được Lục Thừa, cũng hy vọng những công nghệ này không đi theo ông xuống đất, càng hy vọng nó có thể được sử dụng “những nghiên cứu trước đây của ông, những kiến thức bị học sinh xem thường” để những người bạn đồng hành của ông thể có một cuộc sống tốt hơn.Dù sao tuổi của ông cũng đã rất lớn, nếu thật sự bị tra ra ngọn nguồn, ông cũng có thể gánh chịu hậu quả.Lục Thừa không hề biết suy nghĩ thật sự của Hứa Thanh Viễn, chỉ nghiêm túc lắng nghe, cố gắng để ghi nhớ.Hai người bọn họ, một người dạy, một người học, thời gian rất nhanh đã trôi qua.Ba người còn lại trong chuồng bò kéo theo cơ thể mệt mỏi trở về.Hứa Thanh Viễn giới thiệu Lục Thừa cho bọn họ, biết được Lục Thừa muốn đưa lão Tề lên trấn trên để khám bệnh, tất cả mọi người đều rất cảm kích.“Hôm nay, ba người chúng tôi ra ngoài làm việc cả một ngày cũng chỉ kiếm được tổng cộng 3 đồng, cậu cầm lấy đi.”Lão Ngô, người lớn tuổi nhất trong đám trung niên bọn họ từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, đem tiền từ bên trong khăn tay lấy ra đưa cho Lục Thừa.Lục Thừa vội vàng cự tuyệt: “Không cần đâu, tôi có tiền.”“Cầm đi!” Lão Ngô rất cố chấp, “Nếu cậu không lấy tiền, mấy người bọn ta sẽ rất ngại khi để cậu đưa lão Tề đi.”Vài người trong số bọn họ tuổi đã rất lớn, nếu đi theo lên trấn trên sẽ làm liên luỵ người khác.

Huống hồ thân phận của bọn họ lại quá nhạy cảm, Lục Thừa có thể dựa vào mối quan hệ để đưa lão Tề đi đã không dễ dàng gì, bọn họ tuyệt đối không có khả năng rời khỏi chuồng bò.Biết bản thân không thể lay chuyển được năm ông lão ở trước mặt, Lục Thừa đành phải nhận lấy, quyết định lát nữa sẽ dùng số tiền này đi mua chút nhu yếu phẩm.Điều kiện sinh hoạt ở chuồng bò thật sự quá khổ, cái gì cũng đều thiếu.Không bao lâu, Lục Thừa tìm đến một cái xe kéo.Bọn họ hợp lực đem Tề Tư Tuấn nâng lên rồi bỏ lên xe kéo.Sau khi đến trung tâm y tế ở trấn trên, Lục Thừa bận trước bận sau làm các loại thủ tục, những việc này Tề Tư Tuấn đều nhìn thấy.Sau khi Lục Thừa sắp xếp xong mọi thứ, mới cầm lấy một sấp bản vẽ thật dày của Hứa Thanh Viễn đưa trở về nhà.“Kiều Kiều, về nhà cùng anh không?” sau khi Lục Thừa trở lại thôn Hạ Hà, việc đầu tiên là đi đến xưởng thực phẩm nhìn xem, phát hiện Diệp Kiều vẫn còn chưa xong việc.Diệp Kiều quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười: “Học Siêu, cậu dựa theo phương pháp vừa rồi của tôi làm là được.”Lưu Học Siêu nghiêm túc ghi lại, nghe xong dùng sức gật đầu: “Vâng, thưa sư phó.”Diệp Kiều cởi tạp dề từ trên người xuống, đi về phía Lục Thừa đang chờ, hai người sóng vai nhau trở về nhà.“Mọi chuyện có thuận lợi không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Kiều vang lên.“Mọi thứ đều khá thuận lợi, anh đã lấy được bản vẽ.” trong giọng nói của Lục Thừa ẩn chứa sự vui vẻ.“Vậy thì quá tốt rồi.”Giọng nói của hai người càng ngày càng xa, Lưu Học Siêu hâm mộ mà khép lại cuốn sổ, lẩm bẩm một mình.“Không biết các cô trong thôn bao giờ mới giới thiệu đối tượng cho mình?”Buổi tối, trước khi hai người đi ngủ, Diệp Kiều chợt nhớ tới đám bọn Nhị Ngốc đã giúp cô rất nhiều.“Đúng rồi, Lục Thừa, anh có còn nhớ trước khi anh xuống phía nam đã để lại đám Nhị Ngốc ở lại thôn để giúp đỡ em không? Lần này nếu anh lại đi xuống phía Nam thì đưa theo bọn họ đi cùng đi, em thấy bọn họ đều khá tốt.”“Lần này anh sẽ đưa theo bọn họ đi, ở bên kia Thâm Thành thật sự rất thiếu người.” Lục Thừa gật đầu, ngay sau đó hỏi: “Sao vậy, trong thôn có người bắt nạt em sao?”“Anh nói linh tinh gì vậy, trong khoảng thời gian này, Nhị Ngốc giúp đỡ em rất nhiều, em thấy cậu ấy rất được.”“Ừ, tuy rằng cái tên Nhị Ngốc nghe không hay, nhưng lại là người thật thà, lại chịu khó làm việc.

Số tiền mà anh đưa cho em sau hôm đám cưới có không ít tiền là cùng Nhị Ngốc kiếm được.

Nhà cậu ấy có người làm việc ở trạm thu hồi phế phẩm, bọn anh tìm được rất nhiều thứ tốt ở đó.Nói xong, Lục Thừa chuyển đề tài: Thật ra, anh rất muốn đưa em đến Thâm Thành nhìn thử.”Diệp Kiều quay đầu nhìn anh, cười nói.“Thật sự em cũng rất muốn đến Thâm Thành, nhưng phảichờ sau khi xử lý xong những việc ở đây đã.

Hiện tại xưởng thực phẩm vẫn chưa hoàn toàn ổn định.” “Ừ.” Lục Thừa nghĩ một lúc rồi nói, “Lần này anh sẽ đưa bọn Nhị Ngốc đi trước, anh cũng tính sẽ mua một ít phòng ở.

Như vậy, chờ đến lúc em đến Thâm Thành, chúng ta có thể sống ở đó.”Ở niên đại này, mua nhà, mua đất thật sự là một khoản đầu tư tốt.Diệp Kiều trở mình, áp nữa người vào lòng ngực Lục Thừa, tay sờ lên cằm anh, gật đầu.“Vậy anh phải cố gắng lên, về sau cho em đến Thâm Thành là bà chủ cho thuê trọ, Ha ha ha ha….Nói đến bà chủ cho thuê trọ, trong đầu Diệp Kiều liên xuất hiện hình ảnh trong phim “Kung fu” của Châu Tinh Trì, sau đó liền bật cười.Lại nói tiếp, ở niên đại này, ngành giải trí ở Cảng Thành hẳn là cực kỳ phồn thịnh.Không biết cô có cơ hội nhìn thấy Chậu Tinh Trì lúc còn trẻ hay không?A, quên mất, năm 1973, Châu Tinh Trì chỉ mới 11 tuổiLục Thừa hoàn toàn không biết vợ mình đang cười vì cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Diệp Kiều vui vẻ như vậy, Lục Thừa cũng cảm thấy vui vẻ theo.Anh hơi cúi đầu, hôn lên môi cô, trằn trọc mà hôn.Mấy ngày nay, hai người quá bận rộn cho nên không có Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thừa rời giường từ rất sớm đến trung tâm y tế ở trấn trên để gặp Tề Tư Tuấn.Bởi vì cuộc sống sinh hoạt khó khăn, Tề Tư Tuấn ban đầu chỉ bị cảm mạo bình thường nhưng do để lâu ngày cho nên suýt chút nữa trở thành viêm phổi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.