Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 27: 27: Tìm Nơi Hợp Tác



“Lúc trước ở trấn trên, con có làm quen với một thím, mẹ cũng biết mà.”Trương Thúy Thúy bất ngờ bị hỏi liền quay đầu lại, động tác đánh quần áo trên tay cũng không dừng.“Người mà con nói chính là thím Trương sao? Bà ấy không phải là thường hay đến nhà ta mua ớt cho con gái đang có thai à?”“Đúng!”Thấy mẹ chồng cũng phối hợp với mình, Diệp Kiều mặt mày hớn hở nói tiếp: “Ngày hôm qua, con mang tương ớt cho thím Trương.

Bà ấy kể với con chuyện con gái của bà đang làm việc ở xưởng may mặc thành phố Bắc Hà.

Bây giờ sắp gần ngày sinh nên chỉ có thể xin nghỉ, trong xưởng nhiều việc, người lại không đủ.”Viên Hiểu Quyên có chút không vui, em dâu không muốn cho mình đến xưởng thực phẩm làm việc thì cứ nói thẳng, nói cái gì xưởng may mặc a.

Cô cúi đầu bĩu môi, mạnh tay đánh quần áo.Nghe cách vách truyền đến thanh âm “Phanh phanh phanh”, Diệp Kiều cũng không giận, tiếp tục nói: “Con liền nhớ đến chị dâu là người có tài may vá có tiếng nhất thôn này! Công việc kia ở xưởng may mặc không phải có người đảm nhiệm rồi sao?”Viên Hiểu Quyên dựng tai lên, nghe vậy xoay đầu hỏi: “Kiều Kiều, cô nói lời này là có ý gì?”Không phải là muốn cho mình đi thành phố Bắc Hà làm công nhân đấy chứ?Viên Hiểu Quyên hồi hộp, tim không ngừng đập mạnh.Nhìn thấy biểu tình của chị dâu, có lẽ cảm thấy tự mình có thể làm công nhân chính thức của xưởng may mặc?Diệp Kiều vội vàng trả lời, đánh tan ảo tưởng của cô ta: “Ý của tôi là nếu xưởng may mặc không đủ nhân công, thôn chúng ta có thể lấy mô hình sản xuất tập thể đi nhận thầu công việc của bọn họ.”Dù sao thôn bọn họ đã thành lập một cái tập thể sản xuất Hạ Hà xưởng thực phẩm.Lại lập thêm một cái Hạ Hà xưởng may mặc, cũng không phải không thể.Đương nhiên, trước mắt phải dùng tên tuổi tập thể sản xuất mà giành phần công việc này.Viên Hiểu Quyên vừa nghe, liền buồn bực.“Nhận thầu à……!hay là cô suy nghĩ một chút về việc cho tôi làm trợ thủ giúp cô.”Viên Hiểu Quyên cũng không biết nhận thầu là có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần không phải công việc chính thức thì cô nhất định không làm!Diệp Kiều chính là Hạ Hà xưởng thực phẩm xưởng trưởng, cô là chị dâu của Diệp Kiều, muốn có một phần công việc chính thức trong xưởng thực phẩm cũng không phải là chuyện quá đáng gì?Diệp Kiều hiểu rõ, chuyện này trong chốc lát chị dâu cũng không thay đổi chấp niệm, chỉ có thể đồng ý đến lúc đó để cô ta và những người khác cùng phỏng vấn.“Nhưng này chị dâu, tôi nói trước với chị, phỏng vấn tuyển công nhân là công bằng, tôi sẽ không bởi vì chị là chị dâu mà cho qua cửa.”“Này……!Thế phỏng vấn có khó không?”Viên Hiểu Quyên cả đời làm nông, phỏng vấn là cái gì, căn bản cô ấy không biết.

Chỉ nghĩ dựa vào quan hệ chị em dâu với Diệp Kiều sẽ được phân cho một công việc tốt.Diệp Kiều đứng dậy đi thay nước, vừa đi vừa nói chuyện:“Cũng không khó, muốn phụ giúp tôi thì cần có năng lực tầm một nửa so với tôi là được, ví như tính toán rồi lên kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bàn chuyện kinh doanh a, Ồ đúng rồi, chị dâu vốn cũng biết tôi học rất giỏi, trình độ văn hóa tôi cũng không có yêu cầu cao lắm, tốt nghiệp trung học phổ thông là có thể đạt tiêu chuẩn.”…Viên Hiểu Quyên nghe các từ ngữ xa lạ từ miệng của Diệp Kiều nói ra, đột nhiên trong lòng thấp thỏm.Diệp Kiều thấy cô ta như vậy liền mặc kệ.

Chỉ muốn đến trấn Đại Hà tìmTrương Thành Phượng, người mua tương ớt lần trước.

(ủng hộ truyện trên app tyt)Mang theo hai bình tương thật lớn, Diệp Kiều gõ cửa nhà thím Trương.Sau vài lần hợp tác tốt đẹp, hai người dần dần tin tưởng lẫn nhau.Thím Trương thấy là Diệp Kiều, vội vàng mời vào: “Cô Diệp, mau vào, mau vào, đúng lúc chúng tôi sắp dùng hết tương ớt rồi.”Diệp Kiều hơi hơi mỉm cười, đem hai bình tương ớt lớn đặt ở trên bàn: “Đây là tôi tặng cho thím.”Thím Trương vừa nghe vội vàng xua tay:“Không được đâu, hai bình lớn như vậy cũng không ít tiền đâu.”“Thím ngồi xuống trước đi, thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ thím giúp một việc.

Có phải con gái của thím làm việc ở xưởng may mặc hay không?”Thím Trương vừa nghe Diệp Kiều nhắc đến chuyện của con gái liền sầu não.“Đúng vậy, con gái tôi làm ở xưởng may mặc đã nhiều năm, vốn là nó thi đứng nhất mới được vào.

Hiện tại bởi vì mang thai bị nghén nặng, xin nghỉ phép quá nhiều, lãnh đạo xưởng đã nhắc nhở nhiều lần.

Lần trước nó còn than oán với tôi, nói lãnh đạo xưởng nói, hoặc là tìm người khác thay thế chức vụ của nó, hoặc là nó phải lui về văn phòng.

Aiz, định mức mấy năm nay của xưởng may mặc quá cao, máy móc liên tục vận hành 24 giờ, nếu lơ là một chút thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho.”Diệp Kiều cười nghe, thỉnh thoảng gật đầu.Thật ra ở niên đại này, nữ công nhân thường nghỉ phép sau khi mang thai, tuyển nhân viên thời vụ tạm thời thay thế vị trí người nghỉ phép là bình thường.

Cũng không biết vì lý do gì mà con gái thím Trương không muốn để người khác làm thay.“Thím đừng vội, hôm nay tôi đến đây chính là vì việc này.”Thím Trương nhìn cô đầy nghi hoặc.

Diệp Kiều chẳng qua chỉ là một thanh niên trí thức xuống nông thôn, có thể nghĩ ra cách sao.“Thím biết cô tốt bụng, nhưng việc này thật không dễ, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm vào vị trí của nó đấy.”Thím Trương nói tới đây, liền nhíu mày: “Chẳng lẽ là cô muốn……”Diệp Kiều thấy thím Trương hiểu sai ý của mình, vội vàng làm sáng tỏ: “Thím nghĩ đi đâu vậy, lần này tôi đến là giúp con gái của thím có đường ra, thôn chúng tôi muốn nhận thầu một phần công việc may công đoạn của xưởng may mặc.”“Hả? Đây là ý gì?”Thím Trương còn chưa từng nghe qua công việc như vậy.“Công việc của xưởng may mặc sao có thể để thôn các cô nhận thầu? Các cô cũng không có máy móc mà.”Xưởng may mặc này là sản nghiệp tư nhân của những người giàu có trong thành phố Bắc Hà, nghe nói tất cả máy móc đều là hàng nhập khẩu.Thôn Hạ Hà là một cái thôn nhỏ còn muốn làm công việc của xưởng may mặc? Đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày sao!Thím Trương có chút mơ hồ.“Không cần máy móc.”Diệp Kiều cũng không ngại, đem ghế xích lại gần một chút, cùng thím Trương phân tích chi tiết.“Xưởng may mặc là một dây chuyền sản xuất.

Trừ khâu vẽ rập, cắt vải, phần còn lại là quan trọng nhất, đó là khâu may vá hoàn thành sản phẩm”“Ừm, không sai”Con gái của thímTrương chính là phụ trách khâu may vá, bà đã từng nghe con gái nói qua.“Khâu may vá này, phụ nữ thôn chúng tôi đều có thể làm.”Diệp Kiều dẫn ra mục đích của mình.“Thôn chúng tôi có hơn 500 người, biết may vá ít nhất có 100 người.”Thấy khóe môi thím Trương mấp máy, giống như muốn từ chối.

Diệp Kiều tiếp tục nói: “Nếu con gái thím Trương có thể giúp xưởng may mặc giải quyết tình trạng thiếu công nhân, nói không chừng cô ấy còn có thể thăng cấp, không nói làm đến chủ nhiệm, nhưng thế nào cũng là thăng lên một bậc? Hiện tại con gái thím là may vá cấp mấy?”Trước khi đến đây, Diệp Kiều cũng đã tìm hiểu một chút, hiện tại công nhân của các loại nhà máy, công xưởng đều là dựa theo cấp bậc tính tiền lương.

Nếu muốn thăng cấp, trừ điều kiện phải có thâm niên làm việc, còn phải thi kiểm tra năng lực mỗi năm một lần.

Đủ tiêu chuẩn thông qua liền thăng cấp.

Ngoài hai cách này, còn có chính là đề bạt đặc thù.Câu nói vừa rồi của cô có ý ám chỉ cho thím Trương, con gái bà nếu có thể giúp xưởng may mặc giải quyết vấn đề lớn này, nói không chừng liền sẽ được đề bạt đặc thù.Thím Trương bị cô nói đến kích động, gương mặt đều ửng đỏ: “Quá tốt rồi!”Sau khi nói ra câu này, bà họ khan hai tiếng, hòa hoãn ngữ khí: “Thì ra là như thế này à, vậy tôi đưa cô đi gặp con gái tôi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.