“Chị dâu Trần à, bọn chúng biết chừng mực mà, vài đứa trẻ thôi, nếu nhiều thì lão Lý trông rừng đào đã chẳng để chúng lộng hành.”
“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy.
Lão Lý xem những cây đào này là bảo bối mà!”
“Không đến mức đó, đợi qua Đoan Ngọ sẽ sắp xếp người lên hái đào.
Các chị xem cành đào cong chưa kìa, năm nay khẳng định thu hoạch lớn.
Đến lúc đó đem đào đưa đến trạm thu mua công xã, không biết có thể đổi bao nhiêu tiền phiếu trở về……”
Vừa nghe hai chữ tiền phiếu, mắt mọi người liền sáng lên.
Cái này so với ngày hôm qua được phân thịt heo càng thêm khoa trương.
Trình Hiểu Yến mặt mày cong cong nghe những thím và chị dâu này đang lên kế hoạch chờ chia tiền bán đào, họ chuẩn bị mua thêm thứ gì tốt cho gia đình.
Gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến trái tim cô mềm nhũn theo.
Lúc này đây, cô nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ đại đội bên trong rừng đào.
“Các bác, các thím, các chị, chúng tôi đến giúp đây ạ.” Thanh âm trong trẻo sáng ngời vang lên, Trình Hiểu Yến ngẩng đầu nhìn người mới tới.
Một hàng tám thiếu nữ, mỗi người đều thắt hai bím tóc nhỏ rủ xuống trước ngực.
Trên người mặc áo sơ mi ngay ngắn, không hề bị rách.
Bên dưới phối với quần dài màu lục quân vừa vặn dáng người, khác xa với người trong thôn.
Trong đó, đứng ở phía trước, rõ ràng chính là Đổng Gia Anh mà Trình Hiểu Yến vừa mới nãy còn đang suy nghĩ.
“Không phải các cô xuống ruộng hỗ trợ nhổ cỏ dại sao?” Thím Ngô cười híp mắt hỏi.
“Những đồng chí nam đều đi hỗ trợ mở rộng cống rãnh, tôi nghĩ nữ thanh niên chúng ta cũng không giúp được bao nhiêu, dứt khoát cùng nhau lên núi giúp đỡ đào đá phấn lên vậy.” Đổng Gia Anh miệng lưỡi lanh lợi, nụ cười thân thiện giải thích.
Một bên nói, một bên không quên chào hỏi mọi người.
Sau khi thím Ngô phân công xong khu vực làm việc cho họ, liền bảo mọi người đứng dậy làm việc.
Trình Hiểu Yến nhìn tám nữ thanh niên này, ngoại trừ Đổng Gia Anh ra, những người còn lại thì cô cũng không quen.
Nói tới nói lui, nàng cũng chỉ gả tới đây chưa đến một tháng mà thôi.