“Haizz, nhanh lên, nhanh lên, WC ở bên kia.” Chị dâu cả tinh mắt, vừa nhìn liền biết cô bé này hình như không thoải mái, lập tức đi lên đỡ người chạy tới WC.
Thím Hoa cũng đi theo giúp đỡ.
“Đúng là nghịch ngợm.” Lâm Khải Sinh nói với vợ một câu, quay đầu ngượng ngùng nói xin lỗi: “Anh cả, Hiểu Yến còn trẻ, không biết nói chuyện.
Khiến cô Đổng khó chịu.”
Anh cả khoát tay: “Cái này liên quan gì đến Hiểu Yến? Thân thể con bé không khỏe mà.”
Đổng Gia Anh còn chưa đến wc đã nôn ra trước cửa.
Vì đã nôn một lần nên lần này ngoại trừ khối thịt kho tàu đầu sỏ ra chỉ có nước chua mà thôi.
“Haizz, em dâu Lâm à, hình như tôi đã gây phiền phức cho nhà em rồi.” Thím Hoa nhìn dáng vẻ nôn mửa của Đổng Gia Anh, vô cùng ngại ngùng đứng lên.
“Chị Hoa, sao lại nói thế chứ? Nhà em nói là nuôi con bé, dù gì cũng chỉ mất vài năm mà thôi.”
Hai người nhỏ giọng nói vài câu, một người bưng nước súc miệng cho Đổng Gia Anh, một người cầm xẻng sắt tới, chuẩn bị xử lý những thứ nôn mửa kia của Đổng Gia Anh.
Đổng Gia Anh lúc này cảm thấy mình thật sự rất khổ! Nơi này quả thực không phải dành cho người ở.
Cúi đầu nhìn bàn chân trắng nõn dính đầy bùn vàng của mình, phía trên còn bắn tung tóe một số vật thể không rõ.
Cô ta bắt đầu hoài nghi chính mình có cần phải tới đại đội Hồng Tinh đến nhà họ Lâm hay không.
Nơi này giống như xung khắc với cô ta, từ lúc đến nơi này đều gặp chuyện xấu.
Nhưng nghĩ đến tương lai tươi sáng sau này của mình, cô ta siết chặt nắm tay, lại cảm thấy mình có thể chịu được.
Nhẫn! Nhịn một chút là được rồi.
Trong lòng cô ta nói với chính mình như vậy.
Dù sao, còn nhiều thời gian, cô ta sẽ chờ xem.
Sự tình phát triển câu chuyện, cũng không diễn ra như cô ta mong muốn.
Chờ sau khi mọi người ăn cơm xong, thím Hoa liền chuẩn bị quay về đại đội Hải Mễ.
Nếu không, chờ quá muộn, đi đường núi không an toàn.
“Chị Hoa, chị khoan về đã!” Chị dâu cả nói, đưa tay giữ thím Hoa lại.
Lúc này, đại đội trưởng đại đội Hồng Tinh, Lâm Ái Quốc cũng được Lâm Khải Sinh mời tới.
“Chú à, đây chính là cô Đổng muốn ở lại đại đội của chúng ta.”
Đổng Gia Anh nghe thấy tên mình, lập tức đi lên lễ phép chào hỏi đại đội trưởng: “Chú Lâm, cám ơn đại đội Hồng Tinh đã thu nhận cháu, sau này cháu sẽ cố gắng làm việc, báo đáp mọi người đối xử tốt với cháu.”
Nói xong, còn muốn khom lưng cúi đầu với đại đội trưởng và người nhà họ Lâm.
Trình Hiểu Yến vội vàng chạy tới đỡ lấy cô ta.
Đây chính là nữ thủ trưởng tương lai, ai biết nhận lễ của cô ta, sẽ phát sinh chuyện gì chứ.
Anh cả nói tiếp: “Gia Anh à! Có chuyện muốn thương lượng với cháu một chút.”