Trong căn phòng tối tăm, hơi tản ra mùi vị đặc trưng sau khi đèn dầu cháy.
Với ánh sáng to bằng hạt đậu tương này, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chiếc màn trắng tinh đang treo trên một chiếc giường gỗ màu gỗ thô.
Trên giường, đang nằm một nam một nữ.
Hai người sắc mặt phiếm hồng nhuận, tóc mai mang theo một chút mồ hôi, vừa nhìn liền biết trong phòng nhiệt độ tương đối cao.
Bất quá, nhiệt độ cao như vậy cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ say của hai người.
Chỉ là, cũng không lâu lắm, trong màn liền truyền đến từng đợt nói mớ: “Tại sao, tại sao…”
“A a a…!” Tiếng người phụ nữ lanh lảnh vang lên trong phòng.
Người đàn ông vốn đang ngủ say lập tức mở mắt ra, đưa cánh tay rắn chắc bảo vệ cô gái bên cạnh, mắt cảnh giác nhìn tình huống trong phòng một chút.
Cho đến khi không phát hiện động tĩnh gì, lại cúi đầu cẩn thận quan sát tình huống của người con gái trong lòng.
Cô gái trong lòng anh hai má phiếm hồng, trán dính đầy mồ hôi.
Nhìn thế nào cũng thấy đau lòng.
“Hiểu Yến, Hiểu Yến, làm sao vậy?”
Anh lo lắng nhỏ giọng trấn an cô gái trong lòng.
Đáng tiếc, cô không nghe được bất kỳ thanh âm nào, còn đang tự mình lắc đầu, trong miệng nhỏ giọng nỉ non: “Không thể nào, không thể nào…”
Anh vừa nhìn liền biết cô gặp ác mộng.
Đêm nay là đêm tân hôn của hai người.
Rõ ràng buổi tối, hai người còn ngọt ngào như vậy, chính anh bây giờ còn đang hồi tưởng!
Sao trời sắp sáng mà lại gặp ác mộng? Anh không quan tâm suy nghĩ nhiều, dựa theo lời cha mẹ dạy qua, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vành tai cô gái.
Một bên nắm chặt một bên nhỏ giọng gọi tên của cô.
Đại khái qua vài phút, cô gái trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gà trống gáy.
Gà trống của cả nhà mở miệng, gà trống của toàn bộ đại đội bắt đầu kêu to.
Lông mi cô gái khẽ rung động, cặp mắt to xinh đẹp kia rốt cục cũng thoát ra.
“Khải Sinh, Khải Sinh, quá kinh khủng, quá kinh khủng……”
Trình Hiểu Yến sợ hãi ôm chặt chồng mới cưới, toàn thân nổi lên da gà sợ hãi, một tầng lại một tầng, khó có thể tiêu tán.