“Là ta sợ mất mặt, nhất thời nghĩ sai nên mới không dám thừa nhận! Lưu Dĩnh, ta có lỗi với ngươi, là ta sai rồi, bây giờ ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ngươi tha thứ cho ta đi được không?”
Thái độ của Vu Văn Lễ quả thực là thay đổi 180 độ.
Lưu Dĩnh thấy Vu Văn Lễ chịu thừa nhận, nàng mừng rỡ quá đỗi: “Văn Lễ, ngươi biết tình cảm ta dành cho ngươi mà, ta làm sao nỡ đi tố cáo ngươi! Về sau hai chúng ta cùng sống thật tốt có được không?”
“Được, đều nghe lời ngươi.
”
Vu Văn Lễ giờ phút này tâm như tro tàn, hắn cúi đầu, hai mắt đỏ tươi hung ác cắn chặt răng.
Chờ ả tiện nhân Lưu Dĩnh này trở thành vợ hắn, xem hắn chơi chết nàng ta như thế nào!
“Được rồi, hai người các ngươi làm ra chuyện này đúng là không biết xấu hổ, đều trở về viết bản kiểm điểm cho ta, đến đại hội toàn thôn ta muốn các ngươi phải đọc to lên!”
Hiện tại mọi người không có thói quen báo công an, có thể lén giải quyết thì tốt nhất là lén giải quyết.
Bọn họ là thanh niên trí thức xuống nông thôn, suy cho cùng không phải người của thôn Thập Lý.
Thấy Lưu Dĩnh không truy cứu nữa, chuyện sau này chính là chuyện nhà của nàng ta và Vu Văn Lễ, đại đội trưởng coi như đã xử án xong.
Lý Lập Đức cũng giáo dục tượng trưng hai câu:
“Hai người các ngươi ngày mai đến chỗ ta làm giấy chứng nhận kết hôn rồi lên thị trấn lĩnh giấy chứng nhận, sau này ngoan ngoãn một chút cho ta, đừng làm ra chuyện khiến người khác chê cười nữa, truyền ra ngoài chính là làm mất mặt toàn bộ thôn Thập Lý.
”
Lưu Dĩnh đang rất đắc ý, lập tức cam đoan: “Ta biết rồi trưởng thôn, chúng ta về sau nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình, cống hiến sức lực cho toàn thôn.
”
Bạch Kiều Kiều đứng đằng xa nhìn bóng lưng Vu Văn Lễ đang tức đến phát run, tâm tình nàng vui sướng rất nhiều.
Nàng xách giỏ rời đi, trên đường đi bước chân nhún nhảy nhẹ nhàng cực kỳ.
Tra nam tiện nữ Vu Văn Lễ và Lưu Dĩnh đã có kết cục tốt, nàng cũng phải nhanh chóng xử lý chuyện của mình.
Bạch Kiều Kiều nhớ rất rõ ràng, sau khi nàng kết hôn mấy ngày, đại đội liền nhận được thông báo để tránh cơn mưa to nên thời gian thu hoạch lúa mạch phải rút ngắn đi một nửa.
Đây là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, một năm này một phần ba lúa mạch của thôn Thập Lý ở dưới ruộng đã nảy mầm, mặc dù đây là chuyện không có cách nào khác nhưng nó là sự cố rất lớn, cần có người phải đứng ra chịu trách nhiệm.
Mà Bạch Kiều Kiều được Thẩm Hành nuông chiều không phải đi làm công chính là chủ nhân của cái tội danh này.
Nàng bị phê bình là sâu mọt của công xã, bị lôi đi diễu hành gánh phân, mà những nỗi khổ này đều là Thẩm Hành hứng chịu thay nàng.
Bạch Kiều Kiều tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa.
Bạch Kiều Kiều lấy văn phòng phẩm từ trong rương nhỏ đựng của hồi môn ra, đặt lên bàn viết viết vẽ vẽ.
Kiếp trước nàng thi đậu vào một trường đại học nông nghiệp, học chuyên ngành cơ giới hóa nông nghiệp.
Sau đó bị con gái ruột của cha mẹ nuôi là Đinh Thế Phương quấy nhiễu đến mức năm đó không thể nhập học, vẫn là sau này nhờ có Thẩm Hành giúp nàng khôi phục học bạ.
Những thứ nàng từng được học ở kiếp trước bây giờ có thể giúp ích rất nhiều cho nàng.
Hiện tại bảo Bạch Kiều Kiều sản xuất ra một cái máy thu hoạch lúa mạch hiển nhiên là chuyện không thực tế, nhưng bảo nàng không để cho mình bị chụp mũ là sâu mọt của công xã thì nàng có nắm chắc mình sẽ làm được.
Bạch Kiều Kiều cất bản vẽ, dọn dẹp văn phòng phẩm rồi đạp xe đạp lên thị trấn, đi thẳng đến chỗ tam ca đang học việc.
Trong tiệm rèn vang lên đủ loại âm thanh leng keng, tất cả mọi người đều là hán tử cơ bắp cuồn cuộn, một tiểu cô nương vừa thò đầu vào nhìn lập tức khiến mọi người chú ý.