Bọn họ tập trung ở cổng, Hoàng Cẩm mang theo hai lạng rưỡi bánh vừng từ Thượng Hải, Giả Nam Ngọc mang hai lạng rưỡi kẹo.
Trương Hồng Châu nhìn hai lạng rưỡi kẹo sữa Thỏ Trắng trong tay Giả Nam Ngọc, nước miếng suýt rơi ra ngoài, mấy năm rồi cô chưa được ăn.
“Hình như chúng ta cũng không biết nhà trưởng thôn ở đâu?” Lưu Hiểu Yến ngơ ngác hỏi.
“Hôm nay đội trưởng chỉ đường cho tôi rồi, tôi đại khái biết hướng đi, cụ thể thì một lát nữa vừa đi đường vừa hỏi thêm.
” Hoàng Cẩm tự tin trả lời.
“Đồng chí Hoàng làm việc thật khiến người ta yên tâm, chúng tôi chỉ cần đi theo đồng chí là được,” Vương Tiểu Thanh rất ngưỡng mộ tính cách của Hoàng Cẩm, nếu đi du lịch với một người như Hoàng Cẩm, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
Bọn họ đi về phía bên trái, có một con dốc, hôm nay đội trưởng có nói nhà trưởng thôn ở trên đó.
Khi lên đến dốc, họ gặp một nhóm trẻ con.
“Các bạn nhỏ, cho anh hỏi nhà trưởng thôn ở đâu?” Hoàng Cẩm vội vàng gọi bọn trẻ lại.
“Em biết, em biết, trưởng thôn là ông nội của em,” một cậu bé mập mạp khoảng năm, sáu tuổi chạy ra.
“Vậy em có thể dẫn bọn chị về nhà không? Lát nữa chị cho em kẹo,” Lưu Hiểu Yến dụ dỗ bằng đồ ăn.
“Được, anh chị đi theo em,” cậu bé mập nghe Lưu Hiểu Yến nói cho kẹo, liền nắm tay kéo cô đi về nhà mình.
Trong lòng cậu bé nghĩ về nhà sớm thì sẽ được ăn kẹo sớm.
Đi khoảng năm phút, đến trước một căn nhà gạch xanh ngói xám, cửa đang mở.
Cậu bé mập buông tay Lưu Hiểu Yến ra, chạy vào trong nhà.
“Ông ơi, có anh chị đẹp trai xinh gái đến chơi,” cậu bé hét lên, một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi bước từ trong nhà ra.
“Các cô cậu là thanh niên trí thức đúng không? Vào đây ngồi đi,” trưởng thôn có vẻ vừa từ ngoài đồng về, trên người còn dính bùn đất.
“Chào trưởng thôn, chúng tôi mới đến trưa nay, vừa dọn dẹp xong chỗ ở nên giờ qua đây hỏi thăm.
Tôi là Hoàng Cẩm, đây là Giả Nam Ngọc, Vương Tiểu Thanh, Lưu Hiểu Yến, Trương Hồng Châu,” Hoàng Cẩm làm trưởng nhóm, giới thiệu từng người một.
“Tốt, tốt, vào nhà ngồi uống chén trà,” trưởng thôn đi rửa tay rồi đun nước pha trà.
“Ông nó, tôi về rồi,” một bà thím bước vào, có lẽ là vợ của trưởng thôn.
“Chào thím,” mọi người vừa ngồi xuống liền đứng dậy chào hỏi.
“Ôi, hahaha, là các thanh niên trí thức mới đến à, trời ơi, sao mà đẹp thế này!” Bà thím nhìn thấy Vương Tiểu Thanh với làn da trắng mịn, nhan sắc xinh đẹp, lần đầu tiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy.
“Thím, đây là một chút tấm lòng của bọn cháu, thím nhận lấy ạ.
” Hoàng Cẩm nhanh chóng đưa quà lên, vợ trưởng thôn liền nhận từng món một.
“Các cháu khách sáo quá, mang gì mà nhiều thế này, ông nó, pha trà đi.
” trong lòng vợ trưởng thôn vui như nở hoa khi thấy nhiều đồ ngon.
“Đây đây,” trưởng thôn cầm ấm trà bước vào, thấy vợ mình vui vẻ như vậy, ông đương nhiên biết chuyện gì xảy ra.
“Chị ơi, kẹo của em đâu?” Cậu bé mập thấy bà nội lấy hết quà, trong lòng hơi sốt ruột.
“Đây, ở đây.
” Lưu Hiểu Yến mở lòng bàn tay ra, trong tay có một viên kẹo trái cây.
“Oa, cảm ơn chị!” Cậu bé mập vui vẻ nhận lấy kẹo rồi chạy ra ngoài đi khoe.
“Các cháu khách sáo quá, còn mang tới nhiều đồ như vậy, sau này đừng làm như thế nữa nhé.
” Trưởng thôn nói lời khách sáo.
“Trưởng thôn, đây là việc nên làm, chúng cháu mới đến, còn cần bác chiếu cố nhiều.
” Trương Hồng Châu nhanh chóng tiếp lời.
“Đúng vậy, trưởng thôn, chúng cháu còn trẻ, có nhiều việc không biết, mong bác chỉ bảo thêm.
” Hoàng Cẩm cũng dùng giọng điệu trịnh trọng nói.
Bọn họ ngồi nói chuyện một lát rồi chuẩn bị rời đi, vì cũng gần đến giờ ăn tối rồi, không thể ở lại quá lâu.