Mấy ngày nay Vương Tiểu Thanh đều uống nước Linh Tuyền, làn da dường như trắng lên không ít, Vương Tiểu Thanh lặng lẽ nhìn cánh tay của mình.
Một giờ sau, chuẩn bị lên xe lửa.
Vương Tiểu Thanh lên xe lửa, tìm thấy chỗ ngồi của mình, thật không ngờ là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, may mắn của cô thật sự khá tốt, Vương Tiểu Thanh thầm cảm thán.
Chỉ chốc lát sau xe lửa cũng chậm rãi khởi hành, Vương Tiểu Thanh nhìn xung quanh, gần như đã kín chỗ.
“Chào mọi người, mọi người đều đi xuống nông thôn phải không, tôi tên là Hoàng Cẩm, đi xuống huyện Hành, tỉnh Hồ Nam, còn các bạn thì sao?”
Người đang nói là một thanh niên da hơi đen ngồi bên cạnh lối đi, trông rất tươi tắn và tràn đầy sức sống.
Vừa dứt lời, vài người bên cạnh liền bắt đầu lần lượt giới thiệu tên mình.
“Tôi tên là Lưu Hiểu Yến, cũng đến huyện Hành, tỉnh Hồ Nam” Đây là một cô gái mập mạp ngồi bên cạnh Vương Tiểu Thanh.
“Tôi tên là Trương Hồng Châu, đến huyện Hành, tỉnh Hồ Nam” Đây là cô gái có vẻ ngoài xinh xắn ngồi đối diện với Vương Tiểu Thanh, nhưng trông có vẻ hơi lạnh lùng.
Đến lượt Vương Tiểu Thanh, cô đứng dậy nói “Tôi tên là Vương Tiểu Thanh, đến huyện Hành, tỉnh Hồ Nam” sau khi cô nói xong, mọi người đều nhìn cô đánh giá, chủ yếu vì cô là người đẹp nhất trong nhóm này.
“Hóa ra tất cả mọi người đều đến cùng một nơi, vậy thì tốt quá, bây giờ có thể làm quen với nhau rồi” Chỉ chốc lát, mọi người bắt đầu ríu rít trò chuyện.
Một số nam thanh niên còn bắt đầu khoe khoang rằng họ sẽ đi xây dựng nông thôn.
Một số cô gái yếu đuối thì phàn nàn về việc phải làm nông, nói rằng họ tuyệt đối không muốn lấy chồng là nông dân.
Vương Tiểu Thanh im lặng nghe một lúc, rồi bắt đầu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
May mắn thay, cô gái bên cạnh và cô gái đối diện cũng không thích nói chuyện lắm.
Cô gái mập mạp thì ăn suốt đường đi, còn cô gái lạnh lùng ngồi đối diện thì đang đan áo len.
Vương Tiểu Thanh hối hận vì không mang theo sách để đọc, vì cô sẽ phải ngồi xe hai ngày hai đêm.
Đến buổi chiều, mọi người đều có chút đói bụng, Trương Hồng Châu ngồi đối diện có vẻ hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm, lấy ra một chiếc bánh ngô trộn với rau, trông có vẻ cứng, cô ấy dùng cốc của mình rót nước nóng ngâm bánh ăn.
Những chàng trai bên kia lối đi không ăn bánh ngô, người có điều kiện thì ăn bánh bao, há cảo, người điều kiện bình thường thì ăn bánh mì trắng.
Còn cô gái mập mạp Hiểu Yến ngồi bên cạnh cô thì mua một suất cơm.
Chỉ có mỗi Vương Tiểu Thanh không có động tĩnh gì, im lặng nhìn mọi người ăn.
Vì Vương Tiểu Thanh cũng muốn ăn cơm, nhưng lại sợ hương vị không ngon, nên định chờ Hiểu Yến ăn xong rồi hỏi thử.
“Đồng chí Hiểu Yến, cho hỏi món ăn này có ngon không?” Vương Tiểu Thanh lịch sự hỏi.
“Nói thật không ngon lắm, tôi cảm thấy hơi phí tiền” Hiểu Yến thành thật trả lời, khi cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, nhìn rất đáng yêu.
“Vậy tôi không mua cơm nữa, tôi có mang theo bánh bao thịt từ sáng” Vương Tiểu Thanh mở ba lô ra từ từ lấy ra một chiếc bánh bao thịt.
Vương Tiểu Thanh cắn một miếng, có chút lạnh, nhưng hương vị vẫn ổn.
Trương Hồng Châu ngồi đối diện đang gặm bánh ngô, nước miếng sắp trào ra ngoài, nghĩ đến việc đã một năm rồi cô chưa được ăn bánh bao thịt.
Năm ngoái, vào ngày sinh nhật của cô, bố mẹ mua một cái bánh bao, còn xé một nửa cho em trai, cô chỉ được ăn nửa cái.
Cô chỉ có thể trút giận vào chiếc bánh ngô, cắn mạnh một miếng.
Lưu Hiểu Yến càng khoa trương hơn, con ngươi nhìn chằm chằm chiếc bánh bao thịt, nhìn không chớp mắt.
“Đồng chí Tiểu Thanh, cô còn bánh bao thịt không? tôi muốn mua có được không? tôi chưa ăn no” Lưu Hiểu Yến càng nhìn càng thấy đói.