“Cảm ơn cậu, Vũ Hà.
Tớ, tớ không ngờ hắn là loại người như vậy, may mà mọi người đến kịp, nếu không thì tớ làm sao còn mặt mũi nào mà gặp anh Phong.
Đến lúc ấy tớ chỉ còn nước là ly hôn, để không nhúng chàm danh dự của anh ấy.”Lâm Thiển Thu đi lên trước, vội nắm lấy tay của Bạch Vũ Hà, động tác ấy khiến cho Bạch Vũ Hà sửng sốt.
Lúc này, cô đã sớm quên vị nam chính bên cạnh, cả người như được ảnh hậu nhập vào, trong đầu chỉ muốn đánh bại kẻ địch nên đâu có thèm để ý xem miệng mình đang nói gì, lại đang tiện tay xây dựng si tình như thế nào.“Thiển Thu, cậu…” Bạch Vũ Hà định hỏi Lâm Thiển Thu lên cơn sốt hay gì, từ bao giờ mà cô thích anh Hạ như vậy? Không phải ngày nào cô cũng đòi ly hôn rồi tìm người khác hay sao?Lúc này Hạ Phong lại bước tới, anh hơi sức để nắm chặt cổ tay Lâm Thiển Thu, cướp đi sự chú ý của cô, anh đè giọng, vừa nhăn mày vừa nói: “Anh sẽ không đồng ý, cho dù em bị người ta bắt nạt, anh cũng sẽ không đồng ý ly hôn.
Nếu có ai bàn ra tán vào, cứ để kẻ đó tới tìm anh.”Lâm Thiển Thu: …“Anh Phong, cảm ơn anh.” Hai mắt của cô ngấn nước nhìn Hạ Phong, đang lúc Lâm Thiển Thu muốn thoát khỏi tay anh lại phát hiện tay của người đàn ông kia không chịu buông ra.Hạ Phong quay đầu nhìn Bạch Ngọc Hà, nói: “Lần này cảm ơn cô.
Chuyện sau đây là việc gia đình của bọn tôi, chúng tôi muốn tự mình giải quyết.
Tôi và Thiển Thu sẽ đến cảm ơn vào lần tới.Bạch Ngọc Hà nở nụ cười miễn cưỡng, nói: “Không cần, không cần, hai người cứ giải quyết nốt đi.
Vừa hay em cũng đang muốn về trường soạn bài, tối nay em lại đến thăm Thiển Thu.”Lâm Thiển vừa nghe Bạch Vũ Hà nhắc đến tên mình, vội vàng duỗi thẳng vòng eo mềm mại của mình, nói một cách ân cần: “Không sao đâu, tớ tự làm được mà.
Cậu cứ lo việc của mình là được rồi; chuyện của tớ cứ làm phiền cậu mãi như vậy thì người khác cũng nói ra nói vào.”Bạch Vũ Hà nhìn thoáng qua Hạ Phong lại phát hiện sự chú ý của anh đều đổ dồn vào người Lân Thiển Thu, trong lòng cô ta có hơi thất vọng, trên mặt lại cố nở nụ cười, nói: “Tớ không quan tâm người khác nói linh tinh, chỉ cần hai người sống tốt là được.
Tớ đi trước đây, gặp lại sau.”Lâm Thiển Thu vẫy tay một lúc, đợi khi cô ta đi xa mới có tâm trạng nhìn chồng mình.
Lúc này chồng cô đang lấy một sợi dây thừng từ trong túi xách rồi trói luôn tên Tôn Văn Minh đang ngất xỉu dưới mặt đất.Lâm Thiển Thu:…!Không có việc gì ai lại có dây thừng ở túi? Hay là quân nhân đều như vậy? Không có việc gì bèn bắt trộm cứu người?Sau khi Hạ Phong trói chặt Tôn Văn Minh, anh mới ngẩng đầu lên nhìn vợ mình – Lâm Thiển Thu.
Ngay đêm tân hôn hắn đã phải đi làm nhiệm vụ nên cũng chưa xem kỹ cô ấy, giờ nhìn lại thì trông cô ấy còn hơn cả trí tưởng tượng của ảnh vài phần, phỏng đoán ban đầu cũng không thành sự thật.“Anh sẽ đưa anh ta tới đồn công an, em về phòng nghỉ trước đi, lát anh sẽ về.” Hạ Phong dặn dò Lâm Thiển Thu xong là chuẩn bị đi, sau lại nghĩ tới chuyện gì đó nên anh dừng lại một rồi mới nói tiếp với cô: “Anh xin lỗi vì lâu như vậy mà không về, đã để em tủi thân nhiều rồi.”Lâm Thiển Thu không quá để ý chuyện này, cô xua tay, nói: “Không sao đâu, anh cứ làm nốt việc đi, em vào trước chờ anh.”Oan khuất với tủi thân là chuyện không có khả năng xảy ra, thậm chí chủ cũ của cơ thể này còn cảm thấy rất thoải mái, rất bay nhảy.
Chồng không ở nhà, lại không có người lớn hay em chồng phải hầu hạ, hàng ngày trừ bỏ ăn uống rồi trang điểm thì chỉ có đi nhảy Disco theo xu hướng thịnh hành, nên không chuyện sống khổ sống sở như cách mà Hạ Phong nghĩ.