Thảo nào cô lại muốn chuyển lên trấn ở, nhưng điều này lại càng khiến lời đồn lớn hơn, giải thích cũng không thể giải thích được, chỉ có thể đổi một nơi khác để Lâm Thiển Thu sống.
Lần này Hạ Kiến Quốc không phản đối, nếu như con dâu đồng ý chung sống tốt với con trai, vậy thì đương nhiên là bọn họ sẽ không phản đối, về phần sau khi con dâu tùy quân, bọn họ tự sống ở trong thôn cũng có thôn dân hỗ trợ, cũng không thiếu một người.
Hà Kim Hoa cũng bất đắc dĩ: “Vậy thì các con cứ tự mình bàn bạc đi, mẹ không quản lý được các con, nếu như con đã chọn con đường này rồi, vậy thì sau này phải tự chịu trách nhiệm.
“Hà Kim Hoa vẫn cảm thấy Lâm Thiển Thu quá kiêu ngạo, có lẽ khi có con trai ở bên cạnh thì cô sẽ ngoan ngoãn hơn.
Hạ Kiến Quốc cũng rầu rĩ rít một hơi thuốc rồi nói: “Theo lý là nên bảo con đến nhà họ Lâm nói một tiếng, cũng nên đến đó thăm hỏi, nhưng mà chuyện lần trước! Vẫn nên nói chuyện điện thoại với ba vợ con một chút đi.
“Hà Kim Hoa nói qua về chuyện ồn ào lúc trước với nhà họ Lâm, Hạ Phong chau mày, không thể tưởng được nhà họ Lâm lại như vậy, không biết quân hôn được nhận bảo vệ sao? Làm sao có thể nói ly hôn là ly hôn, cũng không biết mấy người đó nghĩ gì.
Lâm Thiển Thu ngồi ở ngoài sân nâng cằm nhìn Trịnh Lệ Lệ và Trịnh Thiên Bảo ăn ngon miệng, rồi lại giương mắt nhìn Hạ Phong chỉ để lộ ra gò má, mặt mày hơi cong, bên môi còn mang theo ý cười trông giống một con ngỗng ngốc! Hạ Phong như chú ý tới tầm mắt của cô, con ngươi màu đen trực tiếp nhìn về phía cô, phát hiện ra ba người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, dưới đáy mắt liền để lộ một chút ôn nhu cùng thương tiếc, cô chỉ có anh để dựa vào.
Hạ Lệ Phương mang theo không ít thịt, cô ấy đang ở phòng bếp cùng Hà Kim Hoa bận rộn nấu ra một bàn cơm trưa thịnh soạn, về phần Lâm Thiển Thu, tuy rằng đại tiểu thư này chủ động xin đi giết giặc, nhưng vẫn không có ai thực sự bảo cô đi làm việc, nếu không thì không biết cô sẽ làm ra bàn đồ ăn như thế nào nữa.
Cho nên cuối cùng Lâm Thiển Thu phụ trách rửa rau, cũng không có nhiều cho nên chỉ cần rửa một chút là sẽ xong, nhưng mà Hạ Phong lại thấy cô làm việc rất chậm, anh trực tiếp nhận lấy chậu nước từ chỗ cô, nói: “Em dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi đi, để anh làm là được rồi.
“Hà Kim Hoa đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai thấy thì tức đến mức không chịu được, một chút việc mà cũng không để vợ làm, cũng không chấp nhận một lời nói xấu nào về vợ, đây là con trai của bà ấy đã bị vợ nắm chặt trong lòng bàn tay.
Vì bà ấy xoay người đi vào cho nên không chú ý đến Lâm Thiển Thu để chồng ngồi rửa rau, khi thấy trên trán anh đổ một ít mồ hôi nóng thì cô lấy chiếc khăn tay ở trong túi ra, trực tiếp khom người nhẹ nhàng lau cho anh.
Hạ Phong chỉ cảm thấy có một mùi hương tỏa đến, không nồng đậm, nhưng lại nhàn nhàn dễ ngửi, khi nhìn thấy đôi mắt như mùa thu thì anh run lên, rau trong tay bị xé rách, anh lập tức cúi đầu xuống.
Lâm Thiển Thu mỉm cười nói: “Em giúp anh lau mồ hôi, anh mau ngẩng đầu lên, em không nhìn thấy gì cả.
“Hạ Phong ngắm chiếc khăn tay màu trắng của cô một chút, chỉ cảm thấy nó được làm rất tỉ mỉ, vừa nhìn là biết giá cả không thấp, anh cũng không nói là không nên mua mà chỉ nói: “Em giữ lại dùng đi, nếu lau cho anh thì sẽ bẩn, rất lãng phí, lát nữa anh dùng khăn mặt lau là được rồi.
“Lâm Thiển Thu không quan tâm đ ến lời của anh mà dùng một tay còn lại nâng cằm của anh lên, cẩn thận dùng khăn lau sạch mồ hôi cho anh rồi mới buông anh ra, cô nhét chiếc khăn vào túi áo ngực của anh, đứng dậy cười nói: “Mua là để dùng, nếu như sợ bẩn thì anh có thể giặt sạch rồi trả lại cho em.
“.