Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 107: C107: Lao động trẻ em



Hứa đại thẩm lần này là một chút cũng không muốn buông tha Trương Diễm Thu.

Vợ trưởng thôn nhìn Trương Diễm Thu run bần bật, trong mắt cũng không có nhiều đồng tình.

Bà đứng ra là vì lão già nhà bà, thật sự đem người đưa về công xã, lão già nhà bà cũng không được chỗ tốt nào.

Đây rõ ràng là thêm phiền toái cho nhóm lãnh đạo.

Vì thế vợ trưởng thôn lại ngọt nhạt khuyên nhủ: “Rốt cuộc cũng là một cô nương, giết người cũng chỉ là đầu rơi xuống đất (*), vẫn nên giữ cho hai phần thể diện đi.”

(*) Các ý nghĩa chính là:

1.Chết không phải là chuyện gì to tát, đừng sợ chết

2. Đã đạt được mục tiêu thì đừng tiếp tục, không nên đi quá xa, để không làm hại người vô tội hay mang lại đau khổ cho người khác, mà điều đó lại không mang đến nhiều lợi ích cho bản thân.

Hứa đại thẩm ngừng nói, các thẩm khác cũng không lên tiếng.

Trưởng thôn đúng lúc ho khan một tiếng, hỏi Lâm Ngọc Trúc: “Lâm thanh niên trí thức, ngươi có gì muốn nói nào. Việc này ngươi là người có quyền lên tiếng nhất.”

Thật sự đuổi Trương Diễm Thu ra khỏi thôn là không có khả năng, Lâm Ngọc Trúc suy nghĩ một chút, nói: “Nói đến nói đi, đều là do một con gà gây ra, bằng không Trần thẩm chuyển con gà cho Trương thanh niên trí thức để đưa cho ta nhận lỗi đi, cũng không thể vô cớ gánh chịu thanh danh xấu, mà cái gì cũng không nhận được.”

Trưởng thôn……

Nghĩ thầm ngươi cũng thật dám muốn.

Suy nghĩ của Lâm Ngọc Trúc rất đơn giản, không khiến ngươi ra tí máu, sao có thể biết đau.

Nhà Trần thẩm vừa lúc có gà mái già không thể đẻ trứng, vừa nghe lời này, rất là đồng ý nói: “Ta thấy được đó.”

Trương Diễm Thu ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc Trúc, Lâm Ngọc Trúc khinh miệt liếc mắt nhìn trở về.

Cũng không biết có phải thật sự sợ hay không, không dám cùng nàng phân cao thấp, tiếng như muỗi kêu nói: “Ta không có tiền.”

Hứa đại thẩm lại nói chuyện: “Gì mà có tiền hay không, hiện tại không cho mua bán, ngươi lấy công điểm đổi cùng người ta là được, đừng có luôn muốn hại người khác.”

Trương Diễm Thu cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở, không lên tiếng.

“Ngươi khóc mãi thì có tác dụng gì, không muốn cũng được, vậy người từ đâu đến liền nhanh nhanh về chỗ đó đi.” Hứa đại thẩm không kiên nhẫn nói.

“Ta đồng ý…… Ta đồng ý còn không được sao.” Nói xong liền bắt đầu khóc nức nở.

“Này làm như ai bắt nạt ngươi không bằng, lúc trước ngươi nói cho sướng miệng, sao không nghĩ tới hậu quả đi, hừ.” Hứa đại thẩm trào phúng nói.

Trưởng thôn thấy nếu không nói lời nào có khả năng lại không còn việc của hắn, vỗ vỗ tiểu Cẩu Đản, nói: “Cẩu Đản, đi gọi người ghi điểm tới.”

Trần thẩm vừa nghe lời này liền biết là phải tiêu công điểm, bảo Cẩu Đản chạy nhanh đi tìm.

Lúc người ghi điểm cầm sổ công điểm vui vẻ chạy tới, nhìn nhóm đại thẩm đứng chật sân, lại nhìn Trương Diễm Thu khóc sướt mướt, nhướng mày, bộ dáng đến xem kịch vui.

Trưởng thôn có chút ghét bỏ cháu trai nhà mình, bảo người nhanh chóng chia xong công điểm.

Cứ như vậy, việc này mới tính xong.

Lâm Ngọc Trúc lúc này mới chủ động nói: “Hôm nay cảm ơn các vị đại thẩm đã chống lưng cho ta, lát nữa hầm gà xong ta sẽ đưa qua chỗ các vị, chúng ta cùng nhau ăn gà.”

Một con gà có thể chia cho bao nhiêu nhà, nhóm đại thẩm cười cười, chỉ cho là câu nói vui đùa.

Lâm Ngọc Trúc lại không coi là vui đùa, hôm nay việc này nói cái gì cũng phải thật sự làm thành mọi người cùng nhau diệt gian trừ ác, đừng để vài năm sau lại biến thành nàng bắt nạt người, tống tiền người ta một con gà về ăn.

Cho dù về sau có truyền ra là bắt nạt người, thì cũng là mọi người cùng nhau làm!

Một con gà không đủ chia, thì có thể cho thêm nhiều khoai tây với miến, chỉ cần nồi lớn.

Mấy cái này đều dễ làm, không dễ làm chính là giết gà.

Chắc chắn không thể giao cho Đại Mập đi làm, nhất định phải làm thịt ở bên ngoài.

Trẻ con là giỏi nhìn sắc mặt nhất, Lâm Ngọc Trúc đang lo lắng, hắn liền thò qua nhỏ giọng hỏi: “Lâm tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?”

Lâm Ngọc Trúc nhìn chằm chằm anh bạn nhỏ của mình nói: “Đang nghĩ làm thế nào giết gà đây.”

Đôi mắt tiểu Cẩu Đản xoay chuyển, nói: “Lâm tỷ tỷ, chỉ cần ba viên đường phèn, ta giúp ngươi hoàn thành.”

Lâm Ngọc Trúc cười, cũng không coi lời của hắn là lời trẻ con, gật gật đầu, cũng nghiêm túc nói: “Được nha.”

Tiểu Cẩu Đản cầm ba viên đường phèn vui sướng đi tìm anh hai hắn, chia cho anh hai hắn hai viên đường, dẫn theo anh trai liền chạy về phía ổ gà.

Nếu không phải Trần thẩm biết bản tính con trai nhà mình, nhanh chóng chạy về, thì hôm nay con gà bị giết có thể chính là con gà đẻ trứng.

Trần thẩm cười mắng đem con trai nhỏ đuổi ra khỏi ổ gà, bắt con gà không đẻ trứng, thật sự đưa cho đứa con thứ hai đi mổ.

Chờ Mao Đản xách theo con gà đã vặt lông làm thịt xong mang tới, Lâm Ngọc Trúc vội vàng nhận lấy nói cảm ơn.

Đứa trẻ mười mấy tuổi có chút thẹn thùng, đỏ mặt rời đi, để tiểu Cẩu Đản da mặt dày ở lại.

Nồi nhỏ niêu nhỏ của Lâm Ngọc Trúc là không dùng được, Vương Tiểu Mai lúc này còn chưa về, đành phải đi chỗ Lý Hướng Vãn.

Như dự kiến phải chia một chén canh.

Chặt gà, rán sơ, hầm kĩ, tiểu Cẩu Đản vẫn luôn đi theo ở một bên hít hà, thèm thuồng nuốt nước bọt.

Lâm Ngọc Trúc buồn cười, chơi với hắn để giết thời gian.

Chờ gà hầm chín liền lừa dối tiểu Cẩu Đản: “Cẩu Đản nha, tỷ tỷ cho ngươi một nắm đường, ngươi ngẫm xem làm thế nào giúp tỷ tỷ đem đồ ăn đưa đến nhà các đại thẩm?”

Cẩu Đản nhìn nhìn Lâm Ngọc Trúc, giòn giã nói: “Lâm tỷ tỷ, ngươi chờ.” Sau đó nhanh như chớp chạy đi.

Một lúc sau, lại túm ca ca tới đây giúp đưa đồ ăn.

Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm múc đồ ăn, sắp xếp bọn họ đưa tới nhà ai.

Lúc hai tiểu ca bưng thức ăn đi ra ngoài, Lâm Ngọc Trúc còn dặn dò bọn họ đừng quên cầm bát về.

Lý Hướng Vãn……

Ngươi dùng lao động trẻ em rất thuận tay nha.

Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm nghĩ, đây có xem là hưởng thụ cuộc sống có con nhỏ trước không?

Nhờ phúc Trương Diễm Thu, Lâm Ngọc Trúc hôm nay quen biết không ít đại thẩm, chờ đưa xong đồ ăn cho các nhà, Lâm Ngọc Trúc lại để hai đứa nhỏ đưa cho nhà trưởng thôn một bát.

Tuy rằng trưởng thôn không xuất lực gì, nhưng không thể bỏ qua hắn.

Chờ đều đưa xong hết rồi, Lâm Ngọc Trúc đặc biệt múc cho hai đứa trẻ một bát, bát này rõ ràng nhiều thịt hơn một chút, hai đứa mừng đến mức bước chân cũng bay bổng hơn.

Chờ Cẩu Đản cầm bát trở lại, Lâm Ngọc Trúc giữ chữ tín cho hắn một nắm đường phèn, nhìn Cẩu Đản tung tăng nhảy nhót rời đi.

Lý Hướng Vãn nhìn chằm chằm nồi, được rồi, còn đủ ba người ăn.

Miễn cưỡng tiếp nhận vậy.

Chỉ là hai người đợi Vương Tiểu Mai hơn nửa ngày, cũng không thấy người trở về, đành phải để phần ra cho nàng một bát, rồi ăn trước.

Chờ đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, người cũng vẫn chưa trở về, Lâm Ngọc Trúc nghĩ em gái này sẽ không phải là đã xảy ra chuyện chứ.

Mới vừa nghĩ như vậy, hậu viện liền vang lên tiếng mở cửa, Lâm Ngọc Trúc ra khỏi phòng xem, thấy Vương Tiểu Mai phong trần mệt mỏi trở về, mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

Lâm Ngọc Trúc nghĩ đây là phát tài rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.