Chờ Lâm Ngọc Trúc nghe được tin, chạy tới nhà trưởng thôn, bên này đã nháo được tương đối rồi, các đại nương yêu cầu trưởng thôn chủ trì công đạo, không thể để Trương thanh niên trí thức tuỳ ý trêu chọc quần chúng như vậy, coi mọi người như đồ ngốc mà đùa giỡn.
Đây rõ ràng là lợi dụng lòng đồng tình của bọn họ, cố ý phá hỏng đoàn kết nội bộ của quần chúng nhân dân, đạo đức cực kỳ bại hoại, tuyệt đối không thể tiếp tục.
Nàng ta không chỉ hãm hại dân chúng bên người, còn xem thường nông dân cần cù thành thật bọn họ, lúc nào cũng bày ra tư thái trịch thượng nhìn người khác, đây là có ý tứ gì?
Lâm Ngọc Trúc nhích đến bên cạnh Vương Tiểu Mai nhìn Hứa đại thẩm ở kia luôn miệng bô bô không ngừng, chỉ ra các loại chứng cứ phạm tội của Trương Diễm Thu.
Tự đáy lòng bội phục tài ăn nói của vị đại thẩm này.
Trương Diễm Thu cũng quá xui xẻo, tuỳ tiện trêu chọc người, lại chọc phải người khó chơi như vậy.
Vừa lắc đầu cảm thán trong lòng, vừa hỏi thăm Vương Tiểu Mai chuyện là như thế nào.
Vương Tiểu Mai đem đầu đuôi sự tình nói đại khái, Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu.
Chuyện này phía sau cơ bản đã không còn việc của Vương Tiểu Mai, tất cả đều là Hứa đại thẩm khống chế cục diện.
Trưởng thôn bị Hứa đại thẩm nói đến mức đầu óc choáng váng, thấy người càng nói càng nghiêm trọng, không có biện pháp, đành phải đi nhà chung tìm Trương Diễm Thu tới đối chất.
Lúc một đám người đi vào nhà chung, Trương Diễm Thu còn chưa biết tại sao lại như vậy đâu.
Nhóm thanh niên trí thức nhìn Lâm Ngọc Trúc và Vương Tiểu Mai đứng ở trong đám người, còn tưởng rằng hai người này phạm vào chuyện gì.
Chị em Đổng gia cùng hai người các nàng không có mâu thuẫn, cũng không có giao tình gì, trên mặt còn tính là bình thường, chỉ ở trạng thái người qua đường xem diễn.
Triệu Hương Lan cùng Trương Diễm Thu lại không giống vậy, biểu tình vui sướng khi người gặp hoạ đã sắp biểu hiện cả ra ngoài.
Đặc biệt là Trương Diễm Thu, vừa mới bị bắt nạt xong, lúc này sẽ ước gì có người còn xui xẻo hơn nàng, trong lòng đang đắc ý, lại phát hiện không thích hợp, ánh mắt mọi người vì sao đều nhìn chằm chằm mình?
Trưởng thôn lúc này đứng ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Trương thanh niên trí thức, nghe nói ngươi biết bơi, có việc này hay không.”
Đầu óc Trương Diễm Thu lập tức được khai mở, đại khái đã biết sao lại thế này, thần sắc dữ tợn nhìn Vương Tiểu Mai trong đám người, hận không thể ăn thịt nàng.
Vậy là cũng không cần nàng ta chính miệng thừa nhận.
Hứa đại thẩm trực tiếp hét lên: “Nhìn vẻ mặt của nó là biết, chắc chắn là biết bơi, giỏi lắm, người này thật đúng là không biết xấu hổ, xem chúng ta như đồ ngốc mà lừa gạt, trưởng thôn, việc này không thể nhẹ tha được.”
Hứa đại thẩm vừa nói như vậy, các thôn dân tức khắc lớn tiếng nói nhao nhao lên, có người chỉ đến xem náo nhiệt, cũng có người cảm thấy bị trêu chọc mà tức giận, tiểu viện không lớn nhất thời ồn ào tiếng người.
Dưới âm thanh lên án của mọi người, trưởng thôn cũng không có biện pháp, bảo mọi người cùng đến ruộng lúa mì mở họp.
Sau đó là Trương Diễm Thu làm trò trước mặt toàn thôn xin lỗi Vương Tiểu Mai cùng Hứa đại thẩm.
Rồi lại xin lỗi toàn thể các thôn dân.
Đến tận đây, Vương Tiểu Mai xem như đã được sửa lại án xử sai.
Trương Diễm Thu đứng ở ruộng lúa mì sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, đến lúc sau đã là bất kham chịu nhục, khoé mắt rưng rưng, hận trong mắt làm người khác nhìn thấy mà ghê người.
Chờ trưởng thôn nói tan cuộc, nàng ta lập tức liền chạy về nhà chung.
Lúc Vương Tiểu Mai cùng Lâm Ngọc Trúc trở lại nhà chung, còn có thể nghe được tiếng nàng ta kêu khóc, Lâm Ngọc Trúc nhíu chặt mày, nói với Vương Tiểu Mai: “Về sau cách xa nàng ta, đề phòng một chút.”
Đánh thắng một trận Vương Tiểu Mai tích cực gật đầu, “Yên tâm đi, ta mới không thèm để ý tới nàng ta.”
Lâm Ngọc Trúc nghĩ nàng ta là một nữ phụ cực phẩm chắc là cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào một tiểu pháo hôi không bỏ, thực sự có chuyện thì gặp chiêu nào phá chiêu đó là được.
Liền không đem người này để ở trong lòng.
Miệng Lâm Ngọc Trúc giống như được khai quang, ngày hôm sau, Trương Diễm Thu liền trưng bộ dáng đáng thương hề hề ở trước mặt Lý Hướng Bắc lắc lư.
Nề hà Lý Hướng Bắc ngoại trừ thấy phiền thì không có bất luận phản ứng gì, chính hắn còn đang thê thê thảm thảm đây, nơi nào có tâm tình quản người khác, càng đừng nói lại còn là một người phụ nữ.
Quan hệ Lý Hướng Bắc cùng Lý Hướng Vãn cơ bản xem như đã rõ ràng, Đổng Điềm Điềm có chút lười đi tranh giành, đơn giản bất chấp tất cả, không để ý tới Lý Hướng Bắc.
Nhưng Trương Diễm Thu lại cảm thấy đây là cơ hội của nàng, cho nên đối với Lý Hướng Bắc cực kỳ để bụng, hiện giờ bị ấm ức càng muốn tranh thủ được đồng tình của hắn.
Chỉ cần đối phương đồng tình, sau đó liền nước chảy thành sông.
Nề hà đối phương không hiểu phong tình, nàng ta cảm thấy là Lý Hướng Vãn sai, chia tay cũng không chia hoàn toàn, cứ đem người treo như vậy là chuyện gì, càng nghĩ càng tức giận, xem như hoàn toàn hận ba người ở hậu viện.
Hận cũng chỉ có thể lén lút hận, rốt cuộc người nào cũng không phải là người nàng ta có thể chọc tới.
……
Chờ cuối cùng toàn bộ cây nông nghiệp thu hoạch xong, trời cùng hoàn toàn trở lạnh, buổi tối ra cửa hận không thể buộc áo len quần len ở trên người.
Lâm Ngọc Trúc đã có xúc động muốn qua đêm trong không gian, nếu không phải nhặt đủ củi lửa, mùa đông cũng không biết sẽ trải qua như thế nào.
Cách một thời gian dài, khi lần nữa nghe được tiếng chuông xe đạp, người phát thư đã thay đổi người.
Lâm Ngọc Trúc mới nhớ tới, còn có một tiểu ca phát thư bị thương nằm viện, cũng không biết thương thế đã khỏi chưa, người đã xuất viện, hay là vẫn theo như cốt truyện trở lại thủ đô.
“Vương Tiểu Mai.” Từ tiền viện truyền đến thanh âm người phát thư, không giống với thanh âm của Thẩm Bác Quận, giọng nói người này càng đôn hậu hơn một ít.
Người phát thư mới là một vị đại thúc trung niên, làn da phơi đến ngăm đen, vừa thấy là biết đã trải qua nhiều năm gió táp mưa sa.
Vương Tiểu Mai vừa mở thư vừa đi trở về, Lâm Ngọc Trúc tò mò hỏi nàng: “Thư trong nhà gửi?” Phải nói Vương gia gửi thư giống như thanh niên trí thức cần mẫn vậy. (Rất hiếm có)
Vương Tiểu Mai gật gật đầu, sắc mặt không được tốt nói: “Em trai ta đính hôn, đối phương muốn tam chuyển một vang, mẹ ta hỏi ta có tiền không, xem có thể gom góp một ít không.”
Tam chuyển một vang, đủ phiếu cũng cần có năm sáu trăm.
Đây là còn chưa tính những cái khác đâu.
“Muốn gom tiền cho nhà ngươi?” Lâm Ngọc Trúc lẳng lặng hỏi.
Vương Tiểu Mai lắc đầu, lấy hết dũng khí nói: “Không thể cho, ta phải để giành, sau này về thành phố còn không biết là bộ dáng gì đâu, hai anh trai ta lần lượt đã lấy vợ, em trai cũng chuẩn bị cưới, thực sự có một ngày trở về thành phố, ta trở về có chỗ đặt chân hay không là một chuyện, nếu không tìm được công tác, còn phải bỏ tiền tìm đường ra.”
Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, tán đồng nói: “Đúng là như vậy, người trước hết phải lo tốt cho bản thân đã, rồi mới nói đến cái khác.”
Vương Tiểu Mai được ủng hộ, thật mạnh gật đầu.
Sau đó liền gửi thư hồi âm khóc than về nhà, bảo mẹ nàng gửi cho nàng ít tiền, nói là sắp không sống nổi nữa, nếu không để em trai muộn hai năm nữa hẵng kết hôn, dù sao chị gái hai mươi tuổi này còn chưa có tin tức đâu, hắn gấp cái gì.
Cho đến khi trận tuyết lớn đầu tiên phủ lên thôn Thiện Thuỷ một lớp quần áo mới, trong nhà Vương Tiểu Mai vẫn chưa gửi tới một phong thư nào nữa.