Phó Uẩn Hàm đoán rằng chủ cũ đã được sống lại nhưng cô ấy đã nhu nhược cả đời, sợ không thể chống lại tất cả những điều này, sợ sẽ lặp lại vết xe đổ!
Vì vậy, chủ cũ đã tự động biến mất!
Dù sao đi nữa, nếu cô đã đến, tiếp quản cơ thể này, vậy thì từ nay về sau, cô chính là Lưu A Mãn!
Lưu A Mãn của Lưu Gia Trang!
Nghĩ đến những người sống trong nhà cô, ăn của nhà cô, dùng của nhà cô,
Trong mắt Lưu A Mãn lộ ra ánh sáng khát máu!
Tuy nhiên, hiện tại, cô còn có chút việc phải làm!
Cô nhìn Trương Tam Hùng vẫn đang r3n rỉ dưới đất, bước tới, trên mặt còn treo một nụ cười lạnh.
Trương Tam Hùng nghe thấy tiếng động, nhìn thấy Lưu A Mãn với sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ oán độc:
“Con đ ĩ này, dám đá tao, tao! “
Lời còn chưa dứt, “Chát.
” một tiếng, nó trực tiếp ăn một cái tát!
Nó ôm mặt đỏ bừng dại ra, dường như không ngờ rằng Lưu A Mãn, người thường ngày đánh rắm cũng không dám kêu, lại dám tát mình.
Nhưng Lưu A Mãn không định tha cho nó dễ dàng như vậy, cô vừa đánh vừa đá chuyên vào chỗ thịt mềm của Trương Tam Hùng,
Đánh cho nó khóc lóc thảm thiết, mới chịu dừng tay!
Lưu A Mãn vẩy vẩy bàn tay nhỏ đau nhức, cơ thể này quá yếu, ngay cả khi tát người khác, bản thân cô cũng thấy đau!
Sau này phải luyện tập nhiều hơn!
Lưu A Mãn liên tiếp đánh đập, Trương Tam Hùng đau đớn lăn lộn trên đất, nó kinh hoàng nhìn Lưu A Mãn, khóc đến xé lòng:
“Hu hu! “
Theo tiếng khóc của nó, Lưu A Mãn lại liên tiếp tát nó mấy phát, đánh cho nó thành đầu heo!
Cô luôn tin rằng có thể động thủ thì tuyệt đối không nói nhảm!
Nhìn ánh mắt tàn nhẫn của cô bé trước mặt, Trương Tam Hùng như thấy ác quỷ.
Nó co rúm người liên tục lùi về phía sau, nước mắt nước mũi trên mặt hòa với bùn đất, trông thật ghê tởm.
“Đừng lại đây! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tao sẽ bảo bà tao bán mày đi, đồ đê tiện!”
Lưu A Mãn ngồi xổm xuống, khinh thường liếc nó một cái, đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi rồi, mở miệng ngậm miệng là tìm bà!
Cô đưa tay lột chiếc áo bông mới trên người nó xuống.
Một mùi tanh nồng xộc vào mặt, cũng không biết nó đã bao lâu không thay giặt, quần áo hôi thối không chịu nổi, may mà là màu đen tuyền, không nhìn ra rốt cuộc bẩn đến mức nào!
Cô không mặc được cái áo này, nhưng cô có thể bán đi mà,
Trong thời đại thiếu thốn vật tư này, để may được một chiếc áo còn phải có phiếu vải, phiếu bông.
Đôi khi, có tiền có phiếu rồi còn không mua được vật tư!
Cho dù không bán được, vứt đi cũng không để cho nhà họ Trương mặc.
Là đồ của cô, cô phải đòi lại gấp đôi!
Trương Tam Hùng bị lột mất áo bông, chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng nằm co ro trong gió lạnh.
Nó nhân lúc Lưu A Mãn đang ngắm nghía chiếc áo bông, nhịn đau, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, buông một câu rồi chạy đi:
“Đồ đê tiện, mày đợi đấy!”
Lưu A Mãn nhìn bóng dáng nó chạy xa dần, cũng không để ý, chẳng qua là về mách lẻo với Hoàng Kim Bình thôi.
Cô cũng vừa muốn thu dọn bọn họ!
Tuy nhiên, bây giờ cô không rảnh thu dọn nhà họ Trương, cô xoa xoa cái bụng đói cồn cào, thở dài!
Lần đầu tiên nếm trải cảm giác đói bụng là như thế nào!
Bây giờ cô phải lấp đầy bụng trước đã, lát nữa về còn phải đánh một trận ác chiến!
Nhìn chiếc áo bông bẩn thỉu trong tay, trong đầu lọc lại những nhà trong thôn có thể mua được một chiếc áo bông.
Rất nhanh, cô đã nghĩ ra mục tiêu,
Vừa khéo, cô có việc nhờ người ta giúp đỡ!
Cô đến trước cửa nhà đội trưởng đội sản xuất theo trí nhớ.
Trong thôn chỉ có ba hộ gia đình được ở nhà ngói đỏ, một hộ là nhà cô, một hộ là nhà đội trưởng, còn một hộ nữa từng là nhà của địa chủ Lưu Đại Thiện, bây giờ mấy thanh niên trí thức đến xây dựng nông thôn đang ở đó.
Trong thời đại chưa thực hiện kế hoạch hóa gia đình này, nhà đội trưởng đông người, cho nên, nhà ông ấy chắc chắn cần áo bông.
Trước mắt là cánh cửa gỗ sơn đỏ loang lổ theo năm tháng, cô bước tới, nhẹ nhàng gõ một cái.
Rất nhanh, trong nhà truyền đến tiếng đáp lại, tiếng bước chân từ xa đến gần, cửa nhanh chóng mở ra, một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai bước ra.
Đây chính là vợ của đội trưởng, Dương Tố Trân!
Bà nhìn thấy Lưu A Mãn, rất đỗi kinh ngạc:
“A Mãn à? Sao con lại đến đây?”
Bình thường hai nhà quan hệ không tệ nhưng từ sau khi Trương Thiên Thụ chết, Lưu A Mãn không đến nhà nữa!
Sống cuộc sống tàn sát lâu dài ở thế giới tận thế, Lưu A Mãn đã sớm quên mất cách xã giao với mọi người, cô kéo kéo khóe miệng, trực tiếp đưa chiếc áo bông trên tay cho bà:
“Đổi đồ ăn!”
Dương Tố Trân nhìn chiếc áo bông trên tay Lưu A Mãn, lại nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của cô, đưa tay trực tiếp kéo cô vào nhà, sau đó đóng cửa lại.