Thập Niên 70 Nữ Lưu Manh Xuyên Vào Thân Thể Yếu Ớt

Chương 45: 45: Lý Thanh Nhan Đến Nhà Họ Lưu 2



Mặc dù là người thành phố nhưng loại người chủ động theo đuổi này, có thể là thứ tốt lành gì.

Chẳng phải trước đây cô ta luôn bắt con trai cả của bà ta đi giúp mấy cô nữ thanh niên trí thức kia làm việc à?

Phải nói rằng, trong mắt các bà mẹ chồng nhìn con dâu ở trong thôn, họ không có nhiều thiện cảm với các cô nữ thanh niên trí thức yếu đuối này.

Không nói đến việc làm việc không nhanh nhẹn, còn luôn tỏ ra vẻ mắt cao hơn đầu.

Cộng thêm bây giờ đã có nhiều thanh niên trí thức trở về thành phố, ở các thôn khác cũng có khá nhiều trường hợp nữ thanh niên trí thức bỏ chồng bỏ con.

May thay, thôn của họ nhỏ, thanh niên trí thức ít, không xảy ra tình trạng thanh niên trí thức lấy chồng trong thôn, ngược lại có hai thanh niên trí thức kết hôn với nhau.

Hơn nữa, Tống Kiến Hoa đã phân tích lợi hại cho bà ta, bà ta cũng biết rõ lợi ích khi cưới Lưu A Mãn.

Chỉ cần đối xử tốt với con trai bà ta thì cứ việc cưới thôi.

Còn vấn đề không hiểu chuyện, cứ đợi cưới về dạy dỗ một trận là được.

Lý Thanh Nhan khựng lại:

“Anh Khải Đăng sắp về rồi ạ?”

“Đương nhiên rồi.” Tống Xuân Anh vừa nói vừa lau phân gà dính trên giày vào chân ghế, rất nhanh chân ghế đã dính đầy phân gà:

“Không về thì lấy vợ thế nào.”

Lý Thanh Nhan thấy thế thì buồn nôn, cô ta vô thức nhìn xuống chiếc ghế mình đang ngồi.

Chỉ thấy quả nhiên chân ghế có rất nhiều phân gà đã đóng thành từng mảng cứng.

“Vậy khi nào anh ấy về ạ?”

“Sắp rồi, chỉ ở thị trấn bên cạnh mà thôi, hẳn là tối nay sẽ về đến nhà.”

Ánh mắt Lý Thanh Nhan lóe lên, tối nay sao?

Tống Xuân Anh nhìn sắc trời, chỉ vào căn phòng phía tây mắng:

“Con lười kia, đã là giờ nào rồi mà còn chưa dậy nấu cơm hả? Cô muốn ông bà già này đói chết à?”

Cửa phòng phía tây mở ra, Toàn Tiểu Quỳnh ngáp dài bước ra khỏi phòng:

“Mẹ, ăn gì?”

Tống Xuân Anh vừa mắng vừa lấy chìa khóa trong túi ra mở tủ bát, đổ một bát gạo lứt và ba cân khoai lang ra, sau đó lấy hai quả trứng gà và một ít bột mì ở bên trong ra, dặn dò:

“Cán thành sợi mì, rồi ốp hai quả trứng gà lên trên, lát nữa Khải Đăng về ăn.”

“Mẹ, cháu nội của mẹ cũng muốn ăn mì trứng gà.”

“Ăn ăn ăn, ăn cái đầu nhà cô, nấu cháo khoai lang rồi xào thêm đ ĩa cải bắp.”

Nói xong, bà ta quay sang nhìn Lý Thanh Nhan:

“Thanh niên trí thức Lý, hay là ở lại đây ăn rồi về?”

Lý Thanh Nhan hiểu ý đứng dậy:

“Thím, cháu cũng phải về rồi.

Bọn họ đã chừa cơm cho cháu rồi, thím cứ làm việc của mình đi.”

Trương Tam Hùng chạy nhanh về nhà, vừa thấy Hoàng Kim Bình và Lý Tú Anh đang ngồi dưới mái hiên khâu vá đã hô lên.

“Bà nội, không hay rồi.”

Hoàng Kim Bình chẳng thèm ngước mắt lên quát:

“Có chuyện thì nói, vội vội vàng vàng cái gì?”

Khiến bà ta giật mình suýt đâm vào ngón tay của mình.

“Con tiện nhân kia vẫn chưa chết, đã trở về rồi.”

Tay Hoàng Kim Bình run lên, kim nhỏ trên tay đâm thẳng vào đầu ngón tay, máu tươi chảy ra,

Thật đáng tiếc, đứa con hoang này nên chết mới phải.

Lý Tú Anh chợt hoảng hốt:

“Vậy phải làm sao đây? Bữa tối vẫn chưa có đó.”

Hoàng Kim Bình trừng mắt nhìn bà ta, đồ vô dụng này, chỉ biết ăn.

Nhưng mà, quả thực bữa tối là một vấn đề.

Bà ta nhìn Lý Tú Anh:

“Cô mau về nhà mẹ đẻ một chuyến, mượn ít lương thực về trước đã.”

Lý Tú Anh khó xử, nhà mẹ đẻ bà ta nghèo rớt mồng tơi, bà ta có thể mượn được lương thực ư?

Lúc này, một người bước vào cửa.

Người đó sa sầm mặt nhìn Hoàng Kim Bình.

Là Tống Xuân Anh.

“Bà hại tôi mất hết mặt mũi, bà nói xem phải làm sao đây?”

Mắt Hoàng Kim Bình sáng lên, không phải người mang lương thực đến rồi sao.

Bà ta đặt giỏ đựng kim chỉ sang một bên, đi tới cười ha hả nắm tay bà ta nói:

“Là cô thông gia đấy à? Sao lại rảnh rỗi đến đây thế?”

Tống Xuân Anh hất tay bà ta ra:

“Thím, xem ra thím không làm chủ được nhà họ Lưu rồi, con bé đó hoàn toàn không muốn gả vào nhà chúng tôi.”

Hoàng Kim Bình lau mặt, đau lòng nói,

“Con bé đó còn nhỏ tuổi, bị người ta lừa gạt, coi người thân như chúng tôi là thú dữ, tưởng chúng tôi muốn hại nó.

Đều là cháu gái của tôi, sao tôi lại không suy nghĩ cho nó cơ chứ? Thằng nhóc Khải Đăng nhà cô là một chàng trai tốt như vậy, được gả vào nhà cô là phúc phận kiếp trước của nó.”

“Đương nhiên con trai tôi là chàng trai tốt rồi, nhưng người ta lại không thích.

Hôm nay tôi đến nhà nó còn bị nó đuổi ra ngoài.

Để cưới được con bé đó, tôi đã gọi con trai tôi về, nhà họ Lưu chúng tôi rất có thành ý, chỉ có nhà họ Trương mấy người…”

Hoàng Kim Bình nói:

“Về rồi à, về rồi thì dễ giải quyết thôi.

Đợi con bé đó gặp được con trai cô, còn không bị mê mẩn, khóc lóc đòi gả vào nhà cô à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.