Thập Niên 70 Nữ Lưu Manh Xuyên Vào Thân Thể Yếu Ớt

Chương 42: 42: Tranh Cãi



Dù gì cô ta cũng sẽ nhanh chóng kết hôn với người đàn ông mà mình yêu.

Mà anh ta sẽ sớm nổi trội, đến lúc đó cô ta chỉ cần hưởng phúc là được.

Hơn nữa, trên người cô ta vẫn còn tiền, 180 đồng tiền bán xe đạp được và 18,5 hào cô ta đã lén tiết kiệm trước đây.

Nếu trừ đi tổng số tiền chi tiêu trong nửa năm này, cô ta vẫn còn 150,6 hào.

Đừng coi thường số tiền này.

Vào thời điểm này, đây là một con số rất khả quan.

Hơn nữa, số tiền này vẫn chưa tiêu lên người đàn ông cặn bã kia.

Vì vậy, sau khi được sống lại, cô ta đã lén nói chuyện với một người đàn ông ở trong thôn, thỏa thuận mỗi ngày sẽ trả một hào để làm việc giúp cô ta.

Hiện đang là mùa đông, ít việc, nếu không làm việc đồng nghĩa với việc không có lương thực, đói bụng.

Có người tiêu tiền như nước sẵn sàng bỏ tiền ra thuê người làm, dù chỉ trả một hào tiền công thì ở thời đại mà nhân công không có giá trị nhất này, người kia cũng vui mừng khôn xiết rồi.

Mỗi ngày đều đến làm việc giúp cô ta, rồi về nhà làm việc nhà mình.

Nhưng chỉ mới mấy ngày đã bị người phụ nữ này để mắt tới.

Chu Diễm Hồng bị chế giễu đến nỗi thẹn quá hóa giận, nói năng không suy nghĩ:

“Cô tưởng cô là thứ tốt đẹp gì à? Tại sao Lưu Đại Trụ lại vô duyên vô cớ chặt củi, dọn chuồng heo giúp cô cơ chứ? Nhất định là cô đang đi làm gái.”

Lời này hơi nghiêm trọng, Chúc Ái Liên ở bên cạnh vội kéo Chu Diễm Hồng, ra hiệu cho cô ta đừng nói bừa.

Lý Thanh Nhan nheo mắt, nhìn Chu Diễm Hồng bằng ánh mắt sắc bén.

Cô ta tuyệt đối không cho phép danh tiếng của mình xuất hiện chút tỳ vết nào:

“Cô có bằng chứng nào chứng minh tôi đi làm gái hay không? Tôi thấy con của Lưu Đại Trụ đáng thương quá nên đã tặng cho nó một xấp vải bố trong nhà đến cho anh ta.

Để báo đáp tôi, vợ của anh ta biết mấy ngày nay tôi không được khỏe, nên bảo anh ta đến làm việc giúp tôi mấy ngày không được à? Nếu cô không tin thì cứ việc đi hỏi vợ của anh ta đi.”

“Nếu cô không có bằng chứng chứng minh, vậy chúng ta hãy đi tìm đội trưởng và chi hội trưởng phụ nữ để phân xử.

Cô ngang nhiên sỉ nhục danh dự của tôi, động cơ của cô không trong sáng, rõ ràng là muốn ép tôi đến chết.

Cô là thành phần xấu.”

Chu Diễm Hồng giật mình, sao lại liên quan đến thành phần xấu cơ chứ?

“Cô nói bậy bạ gì thế? Sao tôi lại ép cô đến chết?”

“Cô vu khống tôi đi làm gái với người khác, nếu không ép tôi đến chết thì là gì?”

Chu Diễm Hồng lùi lại hai bước, ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn Lý Thanh Nhan nữa.

Cô ta vội xua tay:

“Tôi…!Tôi không có, vừa nãy tôi chỉ nhất thời kích động nói bừa mà thôi.”

Thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, chị cả Đường Hương Bình vội vàng đi tới hòa giải:

“Không nghiêm trọng đến vậy đâu, mọi người hãy nhường nhau một bước.

Chúng ta đến từ khắp nơi, vì mục tiêu chung mà đến Lưu Gia Trang, cần phải đoàn kết nhất trí.”

Lý Thanh Nhan cười mỉa nhìn cô ta, Đường Hương Bình này thích làm người tốt này.

Hừ, chẳng phải cuối cùng vẫn rơi vào tay lão già hói đó sao.

Ban đầu, cô ta còn định nể tình cùng làm thanh niên trí thức mà nhắc nhở cô ta một tiếng, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi.

Đường Hương Bình nhận được ánh mắt của Lý Thanh Nhan, luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương hơi đáng sợ.

Cô ta đè nén nỗi bất an mãnh liệt trong lòng, tiếp tục khuyên nhủ:

“Thanh Nhan à, Diễm Hồng ăn nói không suy nghĩ, cô đừng chấp nhặt với cô ấy.”

“Đúng đó, đúng đó.” Chúc Ái Liên cũng khuyên theo.

“Vừa nãy cô ta nói tôi đi làm gái, sao không thấy các cô đứng ra bênh vực tôi?”

Trên mặt Đường Hương Bình và Chúc Ái Liên đều hiện lên vẻ xấu hổ.

Ban nãy bọn họ cũng không ngờ Lý Thanh Nhan luôn lạnh nhạt lại biết ăn nói như vậy, còn tưởng cô ta giống như mọi khi nghe xong rồi thôi.

Đường Hương Bình vội kéo Chu Diễm Hồng:

“Cô mau xin lỗi người ta đi, vừa nãy đúng là cô không đúng.”

Dưới ánh mắt chế giễu của Lý Thanh Nhan, Chu Diễm Hồng miễn cưỡng nói một câu:

“Xin lỗi.”

Lý Thanh Nhan hài lòng nhướng mày.

Cô ta cũng không muốn làm lớn chuyện, việc cô thuê người làm này không tiện để cho nhiều người biết.

Cô ta quay sang nhìn Đàm Hiểu Linh đang ngồi trên giường của mình đan áo len, không tham gia vào cuộc náo nhiệt này.

“Hiểu Linh, có phải trong kiện hàng mà lần trước nhà cô gửi đồ cho cô có hai bịch bánh rán đường không?”

Đàm Hiểu Linh gật đầu, thái độ hơi lạnh nhạt.

Lý Thanh Nhan hơi tức giận nhưng lại không dám đắc tội với cô ta.

Kiếp trước, Đàm Hiểu Linh này là người sống tốt nhất trong số mấy thanh niên trí thức bọn họ.

Sau khi cải cách mở cửa, dựa vào tài nguyên gia đình đã bắt đầu kinh doanh ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, làm ăn rất phát đạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.