“Con cũng đã nói như vậy, nhưng Quý Phương lo lắng trong nhà, nhất quyết kéo con trở về.” Dương Kế Tây buông sọt xuống, thở dài nói: “Ở bên kia mỗi ngày ăn một quả trứng gà, còn có thịt ăn, con hận không thể ở đó mỗi ngày.”
Bà Dương đã gần hai tháng không ăn thịt nghe vậy, không có tiền đồ mà nuốt nước miếng.
“Đồ ăn ngon như vậy.”
Dương Kế Tây có chút ngượng ngùng trả lời: “Mỗi bữa con đều ăn ba bát cơm, con cũng cảm thấy xấu hổ.”
Bà Dương liếc nhìn Tôn Quý Phương không nói một lời, trong lòng vừa chua xót lại vừa thoải mái, bà chua xót vì hai người bọn họ về nhà họ Tôn ăn ngon uống tốt, còn bà ta ở nhà vừa trông cháu lại vừa nấu cơm, mệt đến muốn chết.
Thoải mái chính là thằng ba ở nhà họ Tôn ăn nhiều như vậy, khó trách Tôn Quý Phương lôi kéo nó trở về, chắc chắn là ba mẹ Tôn Quý Phương không chịu nổi.
Khi tưởng tượng đến vẻ mặt khó coi của mẹ Tôn, trong lòng bà Dương liền cảm thấy thoải mái.
“Cũng là thông gia thương các con, trong sọt có gì vậy?”
Bà ta đi tới nhìn xem, Tôn Quý Phương chủ động lật lớp cỏ che ở trên ra: “Mẹ con bảo mang trứng gà về, nhất định để cho chúng con nấu cho mọi người ăn.”
“Đúng vậy, mẹ, để chúng con nấu cơm, mẹ đi nghỉ ngơi đi.” Dương Kế Tây nhanh chóng lấy trứng ra, bà Dương còn chưa kịp ngăn cản, anh đã đổ trứng gà trực tiếp vào nước mà bà ta định dùng để nấu rau dại!
Vẻ mặt bà ta đầy đau lòng nhưng không thể nói đưa trứng gà cho bà ta, chỉ lấy hai quả để nấu canh trứng, còn lại thì cất đi được.
“Mẹ, mẹ hãy đi nghỉ ngơi đi. Mao Đản ở trong sân chúng con cũng không yên tâm.” Tôn Quý Phương cười tủm tỉm nói.
Bà Dương nhìn chằm chằm vào mười quả trứng trong nồi, đột nhiên nói: “Chúng ta có mười hai người, mười quả không dễ chia, vẫn nên nhặt mấy quả lên, lấy mấy quả nấu canh trứng là được rồi.”
Vừa nói, bà ta vừa đưa tay ra đi lấy.
Kết quả, Dương Kế Tây ngăn bà ta lại, nói: “Con và Quý Phương không ăn, hai ngày nay vẫn luôn ăn trứng gà nên hơi ngán. Mẹ yên tâm, mỗi người một quả, vừa đủ luôn.”
Bà ta còn có thể nói gì được nữa?
Bà Dương vừa tức giận, vừa đau lòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại liếc nhìn hai đôi giày vải trong cái sọt kia, bà ta cúi xuống vươn tay nhặt lên lại nhìn thấy đôi giày vải còn đang làm dở ở phía dưới. “Đây là?”
“Đây là mẹ con làm giày vải cho con và Kế Tây.” Tôn Quý Phương vừa nói vừa đẩy củi vào cửa bếp.
“Nói là bắt đầu làm từ lúc Quý Phương xuất giá, mỗi tối đều làm, đôi mắt cũng bị đỏ lên.”
Dương Kế Tây nói.
Vừa nghe thấy là mẹ Tôn làm cho bọn họ, bà Dương cho dù có muốn cũng phải từ bỏ, bà còn tưởng rằng đôi giày vải chưa làm xong kia cũng là do nhà họ Tôn cho.
Bà ta cũng không cam lòng nhưng hiện tại cũng không nói gì.
Khi ông Dương và những người khác cõng củi trên lưng trở về thì thấy Tôn Quý Phương bọn họ đang bưng thức ăn lên bàn.
“Ồ, đã về rồi à?”
Thẩm Phượng Tiên nghiến răng, mỉm cười chào hỏi.
Cô ta tưởng tượng đến cảnh bọn họ mệt chết mệt sống lên núi gánh củi trong khi vợ chồng chú ba trở về nhà ba mẹ đẻ, trong lòng cô ta không dễ chịu.
“Buổi chiều đi gánh củi.” Ông Dương cũng vô cùng bất mãn nói, ông ta vốn tưởng rằng hai vợ chồng thằng ba sẽ ở lại một đêm thôi, nhưng không ngờ bọn họ sẽ ở lại nhiều ngày như vậy.
“Được, nào, mọi người mỗi người một quả trứng gà, là chúng ta mang về.” Dương Kế Tây cười tủm tỉm nói một câu, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng đang có chút bất mãn đều vui mừng.
“Thím cho à?” Dương Kế Nam hỏi.
Dương Kế Tây nhét một quả trứng gà vào trong tay anh ấy: “Đúng vậy, cố ý để chúng em mang về, em và Quý Phương vừa trở về liền nấu ngay.”
Vừa nghe có trứng gà, Dương Kế Đông nuốt nước bọt.
“Các em không ăn à?”
Sau khi mọi người ngồi xuống, Hà Minh Tú phát hiện chỉ có hai vợ chồng chú ba không có trứng gà trong tay.
“Chúng em đã ăn ở bên kia rồi, mọi người ăn đi.” Tôn Quý Phương cười nói.
Hai mắt Đại Hoa sáng ngời nhìn quả trứng luộc trong tay, vừa mới bóc ra chưa cắn được miếng nào, Cẩu Đản ở bên cạnh chỉ mấy giây đã ăn xong quả trứng liền thò tới.
“Chia một nửa cho anh.”
Cẩu Đản nói xong muốn đưa tay ra.
Đại Hoa bị dọa cho giật mình vội vàng chạy đến chỗ Dương Kế Nam để trốn.
“Cẩu Đản, cháu là anh trai mà lại cướp của em gái ăn à? Ngày thường bà nội cháu không thiếu cho cháu ăn trứng mà, nhưng Đại Hoa không có loại đãi ngộ này, sao cháu lại còn cướp của nó chứ?”
Dương Kế Tây cau mày, anh không bận tâm đ ến mặt mũi của một số người nào đó ngăn cản nói.
Cẩu Đản sửng sốt, tay vươn ra ở dưới tầm mắt của Dương Kế Tây từ từ rụt về, nhưng nó còn cảm thấy tủi thân nên nhìn về phía bà Dương ở bên cạnh.
“Ăn của bà nội, bà nội không thèm.” Bà Dương đưa trứng của mình cho Cẩu Đản