Tôn Quý Phương vội vàng bảo Dương Kế Tây véo mình một cái, Dương Kế Tây dở khóc dở cười, lại miêu tả không gian rộng lớn của cháu gái Phúc Vận cho cô biết, cuối cùng Tôn Quý Phương cũng bình tĩnh lại.
“Nói như vậy là người ta có một tòa thành, nhưng chúng ta thì sao, còn không lớn bằng một cái tủ nhỏ.”
“Đúng vậy.” Dương Kế Tây gật đầu.
“Nhưng em cũng rất thỏa mãn rồi! A, a a anh Tây, e rất hạnh phúc!” Tôn Quý Phương một đầu tiến vào trong ngực anh, kích động uốn éo như một con sâu nhỏ.
“Thật dễ dàng thỏa mãn.” Dương Kế Tây cũng cười: “Nhưng đúng là cũng rất tốt, vốn dĩ chúng ta chỉ là những người bình thường. Không có không gian và Tổ Phúc thì chúng ta lại càng bình thường hơn.”
Sau khi cả hai hưng phấn một trận, mỗi người nuốt hai quả trứng để ăn mừng, ban đầu có mười bốn quả ctrứng gà giờ chỉ còn lại mười quả trứng.
“Nếu mỗi ngày có tám quả trứng, chúng ra cũng ăn hai quả mỗi ngày để bồi bổ năng lượng cho cơ thể.”
Dương Kế Tây đề nghị nói.
“Một quả, mỗi người một quả.” Tôn Quý Phương cảm thấy hai quả có chút lãng phí: “Ngày mùa bận rộn có thể ăn nhiều hơn một chút.”
“Được.”
Như vậy, một ngày cũng có thể tích cóp được sáu quả trứng gà.
Cùng ngày hôm đó bọn họ làm việc đều tràn đầy vui sướng, làm cho những người khác nhìn thấy choáng váng.
Sau khi trải qua sự hiểu lầm đó, Đại Hoa đã bị Hà Minh Tú đưa ra đồng, cho dù cô bé có đi tìm rau dại thì cũng sẽ đi cùng đám người Xuân Hoa, sau đó cõng rau về nhà, rồi lại đi tìm Hà Minh Tú, cuối cùng cùng nhau quay lại.
Điều này cũng làm cho bà Dương ở nhà mất đi một người có thể sai sử giúp việc nhỏ, trong lòng bà ta không hài lòng nhưng vẫn nói với Hà Minh Tú: “Hôm nay trời càng lúc càng nóng nên đừng để Đại Hoa xuống ruộng nữa, nắng thật sự.”
“Không sao đâu ạ, lúc con bé hái rau dại cũng không ngại nắng.” Hà Minh Tú cười nói.
Cô đã học được, mặc kệ là lời hay vẫn là những lời mỉa mai, chỉ cần cô nói với nụ cười giống như mẹ chồng thì cảm giác sẽ không giống như bình thường.
Giống như bây giờ, nhìn nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng đờ lại không tìm được lời nào khác để nói, trong lòng Hà Minh Tú lại cảm thấy vui vẻ.
Tôn Quý Phương thấy hai người nói chuyện, sau khi nhận thấy vẻ mặt của bà Dương cũng không tốt lắm, cô cũng nhanh chóng xoay người rút lui.
Anh Tây nói, có thể tránh bao xa thì tránh.
Nửa tháng sau, thời điểm bận rộn nhất của cày bừa vụ xuân cũng đã qua, tiếp theo là chờ làm cỏ, cho nên có thể nghỉ ngơi vài ngày.
“Bây giờ chúng ta có tổng cộng một trăm quả trứng gà.”
Tôn Quý Phương và Dương Kế Tây đang ngồi trên giường tính toán “tài sản” của mình.
Ăn hết bột mì thô rồi, trong không gian chỉ còn lại hơn hai cân kẹo, về phần giá đỗ, nửa tháng qua không có thời gian ra ngoài, trứng gà cũng không để được nữa, cho nên anh và Tôn Quý Phương bắc một chiếc bếp nhỏ, xào chín, nấu ăn, mọc ra bao nhiêu lại ăn bấy nhiêu, sau này khi hộp đậu nành không nảy mầm nữa, vỏ đậu nành được vùi vào luống rau bên kia.
Chiếc hộp hiện giờ đang được đặt trên tủ, không đựng gì ở bên trong.
Vì có quá nhiều trứng gà, không gian đặt không hết nên dư lại mấy chục quả trứng gà đặt ở trong ngăn khóa tủ lớn.
Hơn nữa hiện giờ không gian đã quá đầy, ngoại trừ kẹo và mấy chục quả trứng gà ở bên trong ra, kem đánh răng và bàn chải đánh răng đều được đặt trong ngăn tủ bên ngoài cho nên hôm nay Tổ Phúc không có “cập nhật mới.”
“Lát nữa anh sẽ đi tìm mẹ nói với bà rằng sáng sớm mai chúng ta sẽ về lại mặt.”
Dương Kế Tây nói.
“Vâng.” Tôn Quý Phương gật đầu, sau đó có chút đau khổ nói: “Đợi trứng gà hết rồi, chúng ta tích cóp đi, em không muốn ăn nữa.”
Liên tiếp trong nửa tháng, Tôn Quý Phương và Dương Kế Tây ăn mỗi ngày một quả trứng, bồi bổ người cũng không tồi nhưng đồ ăn này ăn mỗi ngày khiến bọn họ có chút ngán rồi.
Bọn họ cũng không chỉ ăn sống mà thỉnh thoảng còn lấy nồi đá ra chiên, luộc và ăn mì thô hoặc là nấu với rau dại.
“Được.” Dương Kế Tây đau lòng gật đầu.
Khi bà Dương nghe thấy Dương Kế Tây nói về việc lại mặt, bà lập tức nói: “Trong nhà thật sự eo hẹp, cũng không có thứ tốt gì, lần này lại mặt nên làm sao bây giờ?”
Dương Kế Tây không nói gì, chỉ đứng ở nơi đó, ông Dương đang hút thuốc lá sợi, không định mở miệng.
Thấy Dương Kế Tây không nói lời nào, bà Dương lại bổ sung nói: “Hay là chờ thêm một chút nữa đi.”
“Chờ em dâu tư vào cửa sao? Khi đó trong nhà càng không có đồ vật gì tốt, có phải nói là gả lại đây lâu như vậy, cũng không gọi là lại mặt, cứ trực tiếp trở về là được có phải không?”
Dương Kế Tây hiểu rất rõ tính tình của bà Dương.