Sau khi hỏi Cẩu Đản đang chơi đất ở trong sân, anh ta mới biết được vợ chồng Dương Kế Tây trở về lấy sọt đi đến sau núi lấy củi rồi.
“Siêng năng như vậy?”
Trời cũng tối rồi, còn đi kiếm củi nữa?
Trên mặt Dương Kế Bắc đầy nghi hoặc, nhưng Bà Dương lại cảm thấy hai vợ chồng thằng ba làm rất tốt, chờ đến khi Thẩm Phượng Tiên bọn họ dây dưa dây cà trở về đã bị bà Dương bắt đi nấu cơm.
Thẩm Phượng Tiên vừa rửa nồi vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị cũng không tin hai vợ chồng thằng ba lại chăm chỉ lên núi kiếm củi như vậy!”
“Đợi bọn họ gánh củi về sẽ biết.” Hà Minh Tú cũng không vui lắm, trước kia khi vợ thằng ba chưa có vợ, mẹ chồng còn ở trong nhà nấu cơm. Bây giờ vợ thằng ba vừa vào cửa, mẹ chồng ngay cả cơm cũng không nấu.
Bọn họ làm việc cả một ngày mà vẫn phải tự mình nấu cơm khiến trong lòng họ cảm thấy rất bức xúc.
“Em dâu hai.” Tròng mắt Thẩm Phượng Tiên xoay tròn, nhỏ giọng nói: “Em nói xem, bọn họ có thể lén lút ăn vụng gì ở bên ngoài không? Buổi trưa hôm nay chị thấy em dâu ba không ăn cơm.”
Ngay cả thằng ba cũng không ăn gì.
“Chuyện này thì em không biết.” Từ trước đến nay, Hà Minh Tú luôn thận trọng trong lời nói và hành động: “Nhưng bây giờ mới là đầu xuân, trên núi cũng không có đồ gì, kể cả có đi bắt gì đó, thằng ba mang và em dâu cũng sẽ không yên tâm, chị dâu cả, chị suy nghĩ quá nhiều rồi đấy.”
Thẩm Phượng Tiên vừa nghe thấy Hà Minh Tú nói xong thì cảm thấy đầu đau nhức, người phụ nữ này không hề thành thật chút nào, đơn giản cô ta cũng không nói nữa, nghĩ thầm đợi xem vợ chồng thằng ba trở về có thể mang theo bao nhiêu củi.
Dương Kế Tây và Tôn Quý Phương không lên núi mà dừng lại ở bên cạnh suối núi một nơi không có nhà ở, Dương Kế Tây lấy nồi đá từ trong không gian ra rồi đi nhặt củi, sau đó anh mò một ít cá nhỏ ở trong suối. Bên suối, Tôn Quý Phương nấu một nồi mì, lại xiên cá nướng chín trên đống lửa rồi, rắc thêm một ít muối vào thì cá rất giòn.
Sau khi hai người ăn xong, ngồi bên bờ suối một lúc rồi mới vác củi về nhà.
Sọt của Tôn Quý Phương chỉ có một ít củi nhỏ, nhưng sọt của Dương Kế Tây lại chở rất nhiều củi lớn.
Ông Dương và bà Dương cố ý đợi bọn họ ở trong sân, sau khi nhìn thấy chiếc sọt của Dương Kế Tây thì rất hài lòng.
“Vợ thằng ba nên ăn nhiều cơm một chút, nếu không cõng nhiều củi như vậy sẽ mệt mỏi.” Bà Dương cười tủm tỉm nói.
“Mẹ, con biết rồi.” Vẻ mặt của Tôn Quý Phương cảm động nói: “Mẹ đối xử với con thật tốt.”
Thẩm Phượng Tiên bưng thức ăn ra khóe môi giật giật, nghĩ thầm em dâu ba này thật sự không thể phân biệt được lời tốt xấu.
Trong bữa cơm tối, Tôn Quý Phương ăn không quá nhiều cũng không quá ít, Dương Kế Tây cũng ăn giống như vậy.
Thấy vậy, Thẩm Phượng Tiên híp mắt nhìn hai người đánh giá một chút, Tôn Quý Phương cảm nhận được ánh mắt của cô ta, trực tiếp nhìn qua, cười hỏi: “Chị dâu cả, chúng em có chỗ nào không ổn sao?”
“Đúng vậy, chị dâu cả.” Dương Kế Tây cúi đầu nhìn quần áo của mình: “Chị cứ nhìn chằm chằm chúng em như vậy, em còn tưởng rằng quần áo của em lại bị rách đấy.”
“Không, không.” Thẩm Phượng Tiên xấu hổ xua tay, trong khi Dương Kế Đông đĩnh đạc mà còn phá đám.
“Tật xấu này của cô ấy đã nhiều năm rồi, các em đừng để ý đến cô ấy. Ba ơi, đứa nhỏ cũng không còn nhỏ nữa, đặt tên cho nó đi.”
Ông ôm đứa con trai nhỏ đến gần trước mặt ông Dương.
Thẩm Phượng Tiên cũng bất chấp xấu hổ, nhìn về phía ông Dương đầy mong đợi.
Cậu con trai nhỏ đã được hai tuổi.
Vì sợ trẻ con còn nhỏ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên rất nhiều đứa trẻ được một hoặc hai tuổi mới đặt tên.
“Chuyện này ba và mẹ các con đã thảo luận từ lâu rồi.” Ông Dương duỗi đôi bàn tay chai sạn ra, vuốt ve khuôn mặt lấm lem của đứa bé, trìu mến nói: “Gọi là Mao Đản đi.”
Tôn Quý Phương mím môi, nhỏ giọng nói vào tai Dương Kế Tây: “Em nhớ trong nhà chị dâu cả có Cẩu Đản phải không?”
“Đúng vậy.” Dương Kế Tây cũng nhỏ giọng đáp lại: “Hiện tại là hai quả trứng.”
Tôn Quý Phương suýt nữa bật cười, cô vội vàng quay người đi, sợ mình còn không nhịn được bèn đứng dậy đi ra ngoài, Dương Kế Tây thấy vậy nhếch môi đi theo cô cùng nhau đi ra ngoài, hai người thu quần áo trở về phòng, không trở lại nhà chính nữa.
Hà Minh Tú cũng bị Dương Kế Nam kéo về phòng, Thẩm Phượng Tiên chỉ có thể tự mình rửa bát, cũng may còn có Đại Hoa giúp đỡ.
“Đại hoa này.” Thẩm Phượng Tiên mỉm cười nhìn cháu gái lớn: “Cháu thấy bác đối xử với cháu có được không?”
“Dạ, được ạ.” Đại Hoa gật đầu.
“Vậy cháu làm vợ cháu trai bác được không?”
Đại Hoa mới 6 tuổi nhưng đã hiểu được một số chuyện, con nhà nghèo sớm đã làm việc.
“Cháu phải nghe lời ba mẹ cháu.”
Đại Hoa không phải là một cậu bé ngốc nghếch.
“Chỉ cần Đại Hoa vui thì ba mẹ cháu cũng sẽ vui.”