Sau khi đuổi mọi người đi hết, Giang Trường Đào lấy một cành cây từ đống củi ra, sắc mặt xanh mét kéo Giang Chí Võ vào phòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Giang Chí Võ bị dọa tới trắng bệch, hét lên với Trương Quế Hoa: “Bà nội cứu cháu, cha cháu muốn đánh chết cháu.”
“Thằng ba, con định làm gì?” Trương Quế Hoa chạy lại hai bước, định lôi cháu trai từ tay con trai ra.
“Mẹ đừng có lo chuyện này! Học nhiều năm vậy xong thi có ba mươi điểm, con mất hết mặt mũi rồi, hôm nay nhất định phải dạy dỗ nó!” Giang Trường Đào kéo mạnh con trai vào nhà, oành một phát sập cửa lại.
Lát sau nghe thấy tiếng cây đánh vào mông, cùng với tiếng gào khóc thảm thiết của Giang Chí Võ: “Oa!! Cha, con sai rồi! Con biết sai thật rồi!”
“Thằng ba…”
Trương Quế Hoa sốt ruột muốn đi vào ngăn lại. Giang Đại Sơn ngăn bà ta lại: “Cha dạy con là chuyện bình thường, bà vào gây rối làm gì. Nếu làm Chí Võ ổn định tâm lý học hành chăm chỉ thật thì đừng nói đánh một trận, có đánh mười trận cũng được.”
“Vậy lỡ như thằng ba ra tay mạnh quá, đánh chết Chí Võ thì sao bây giờ?” Trương Quế Hoa cực kỳ lo lắng, trông thằng ba lúc này như muốn đánh chết con mình thật đấy.
“Đó là con trai ruột của nó, sao có thể đánh chết được? Thôi, đừng có quan tâm nữa. Hôm nay là ngày vui của Tam Nha, bà lại làm thịt khô đi, tối nay tôi còn cúng bái tổ tiên nữa. Phải nói rõ chuyện nhà họ Giang chúng ta cho tổ tiên, họ mới vui vẻ một chút, còn phù hộ Tam Nha thi lên đại học làm rạng rỡ nhà ta nữa.” Khuôn mặt Giang Đại Sơn hồng hào, đã lâu lắm rồi ông ta chưa vui đến thế.
Trương Quế Hoa nhìn phòng thằng ba đang khóa kín, chỉ có thể thở dài: “Ài, ông nó nói cũng đúng. Chuyện lớn thế đúng là phải nói cho tổ tiên biết. Để tôi đi chuẩn bị, làm cho Tam Nha hai quả trứng gà, học hành mà không có dinh dưỡng thì không được.”
Đây là lần đầu bà ta chủ động muốn luộc trứng gà cho Giang Miên Miên. Đây là chuyện lớn, có thể ghi vào sử sách nhà họ Giang được luôn đấy.
Nhưng vẫn không quên dặn thêm một câu: “Thằng ba, con ra tay nhẹ thôi đó, thằng bé là con ruột của con, chết rồi thì không có ai chăm sóc con khi về già đâu.”
Đáp lại bà ta chỉ có tiếng kêu la càng thảm thiết của Chí Võ. Chí Văn đứng cạnh cũng run lẩy bẩy, biết rằng đợi tới lượt điểm của mình phát ra, chắc chắn cũng bị đánh đau đến vậy.
Tôn Lệ Hà nghe tiếng khóc đến tan nát cõi lòng của con trai mình, trái tim thắt chặt đau đớn, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Chiêu Đệ lại cảm thấy cực kỳ vui sướng, cặn bã súc sinh lãng phí tài nguyên xã hội như vậy, tốt nhất là phải đánh chết!
“Anh hai thảm thật đấy.” Lai Đệ mới năm tuổi cúi gằm mặt nhỏ khẽ thì thầm, bây giờ cô bé không còn ao ước được ăn ngon như anh hai nữa rồi.
Giang Miên Miên gật đầu đồng tình, học sinh yếu kém như bọn cô đúng là thảm!
Hệ thống dõng dạc chỉnh lại: “Ký chủ, mời cô tự tin chút, bây giờ cô chẳng những không phải học sinh yếu mà còn là thiên tài nhỏ tuổi trong mắt mọi người,, đồng thời nhờ có sự trợ giúp của hệ thống đây, chẳng mấy chốc cô sẽ trở thành thiên tài chân chính!”
Giang Miên Miên giật mình: Đúng ha, bây giờ cô đã thuộc về nhóm người có IQ cao rồi.
Nghĩ lại thì thấy sướng ghê.
Lần này cô thi được hai trăm điểm, hệ thống thưởng cô mười điểm trí lực. Cô lười nghĩ xem phải chia điểm thế nào nên thêm vào chỉ số đang nhỏ nhất là sức tưởng tượng luôn.
Sau khi thêm điểm trí lực xong, hệ thống hiển thị…
Trí nhớ (200): 147
Năng lực quan sát (200): 104
Lực chú ý (200): 110
Tư duy (200):109
Sức tưởng tượng (200): 112
Chỉ số trí lực bình quân: 116.4 (trí lực khá cao 110-120)