Giang Trường Hà đang ở bên ngoài chẻ củi, nhìn thấy ông Cát toàn thân ướt đẫm bế một đứa bé chạy đến nhà mình, lập tức lộ vẻ kinh ngạc hỏi: “Chú Cát, đây là con nhà ai vậy?”
“Chiêu Đệ nhà cậu rơi xuống nước, mau bé con bé vào phòng, cởi quần áo ra đặt lên giường ủ ấm đi.” Ông Cát nói rất nhanh.
Sắc mặt Giang Trường Hà lập tức thay đổi, không đoái hoài đến việc khách sáo mà đón lấy con gái vội vàng chạy vào trong nhà.
Vừa chạy vừa kêu: “Tiểu Quyên, mau hơ nóng giường, Chiêu Đệ bị rơi xuống sông rồi.”
“Cái gì?”
Triệu Tiểu Quyên đang rửa rau trong bếp nghe vậy thì hai mắt tối sầm lại, sau đó vứt hết đồ trong tay chạy ra bên ngoài, Đại Nha đi ngay sau bà ta.
Nhị Nha ban đầu cũng định đi ra, nhưng lí trí níu giữ bước chân của cô bé xoay người đi nhóm lửa làm nóng giường.
Ông Cát thấy ở đây không có nơi cần mình hỗ trợ, cũng không ở lâu thêm, ôm cánh tay run rẩy về nhà mình.
Giữa mùa đông giá rét, trên người ông ấy đều ướt sũng, còn đang nhỏ giọt xuống bên dưới, không thể để bản thân ngấm lạnh đến bị cảm được.
Triệu Tiểu Quyên thấy Chiêu Đệ nhắm nghiền hai mắt, đôi môi thâm tím nằm trên giường, trong nháy mắt nhào đến bên giường khóc lớn: “Chiêu Đệ, Chiêu Đệ của mẹ, đứa con đáng thương của mẹ, con làm sao thế này? Con mau mở mắt ra nhìn mẹ đi.”
Hai mắt Đại Nha và Lai Đệ cũng phiếm hồng, lo lắng đứng bên cạnh giường.
“Gào cái gì mà gào? Không phải vẫn chưa chết sao? Khóc tang cho ai nghe hả?” Trương Quế Hoa mặt như đưa đám mắng Triệu Tiểu Quyên đang khóc ở trên giường.
Triệu Tiểu Quyên bị mẹ chồng răn dạy, không dám gào khóc lớn nữa, chỉ có thể ôm chặt con gái trong lòng lặng lẽ rơi lệ.
Cũng may Giang Đại Sơn vẫn luôn hiểu rõ lí lẽ: “Được rồi, cháu nó ngã xuống nước bà nói chuyện này làm gì. Con dâu hai, con cũng đừng khóc, đến nhà bếp nấu cho Chiêu Đệ bát canh gừng đường đỏ để làm ấm người.”
Đường đỏ trong nhà, cũng chỉ khi bà ta có thai mấy cô bé mới có thể ăn một chút cho ngọt miệng.
Trương Quế Hoa tiếc đường đỏ, ngoài miệng bất mãn mắng chửi: “Sinh con vịt giời vô dụng, làm chút việc mà cũng ngã xuống sông, còn muốn uống đường đỏ của tôi, kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì vậy?”
Giang Đại Sơn không để ý lời phàn nàn của bà ta, nhìn về phía Giang Trường Hà hỏi: “Thằng hai, ai đưa Chiêu Đệ về?”
Giang Trường Hà trả lời: “Là ông Cát đưa về ạ.”
Giang Đại Sơn nghe xong đáp: “Thằng ba, con đi gọi bác sĩ Vương đến trước để khám cho Chiêu Đệ. Lấy thêm năm quả trứng gà cho ông Cát, cảm ơn ông ấy đã cứu được Chiêu Đệ.”
“Vâng, con đi ngay đây.” Giang Trường Đào gật đầu, quay người đi ra ngoài.
“Shh.”
Trương Quế Hoa lại hít vào một hơi, tim lại càng nhỏ máu: “Thằng hai, con xem xem, vì con vịt giời này mà khiến nhà chúng ta tốn bao nhiêu là thứ tốt. Thật đúng là nghiệp chướng. Sao mẹ lại sinh ra đứa vô dụng như con chứ.”
Tôn Lệ Hà cũng thấy tiếc trứng gà, thầm mắng Chiêu Đệ là con vịt giời vô dụng. Nhiều người giặt quần áo ở bờ sông như vậy mà không ai ngã xuống nước, nhất nhất chỉ có mình con bé ngã.
Giang Trường Hà cúi đầu mặc cho mẹ mắng, cũng không hề cãi lại.
Mấy cô bé của nhà hai lại càng cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, sợ sẽ bị Trương Quế Hoa giận chó đánh mèo.
Giang Đại Sơn dặn dò mọi việc xong liền quay về nhà chính.
Trương Quế Hoa mắng nửa ngày, mắng đến mệt cũng theo về nhà.
Hai mươi phút sau, bác sĩ Vương được mời đến, kiểm tra kĩ càng cho Chiêu Đệ, châm cứu một châm rồi nói: “Nếu như không bị sốt, ngủ một giấc đồ mồ hôi thì khỏi. Nhưng nếu sốt cao phải mau chóng đưa con bé đến bệnh viện.”