Chỉ có Tô Uyển Ngọc vui mừng trong lòng. Bà cũng muốn phân nhà sống một mình, muốn sống thoải mái như thế nào thì sống như thế đó.
Trên mặt Giang Trường Hải cũng lộ ra biểu cảm đứng đắn trước nay chưa từng có: “Mẹ, con nghiêm túc đấy. Tuy rằng trước khi mất ông bà nội đã nói rằng căn nhà cũ này chia cho con một nửa, nhưng con biết hai em cảm thấy không công bằng, vì vậy một nửa căn nhà này con cũng không cần nữa, coi như hiếu kính cha và mẹ.”
Lời này vừa dứt, những người khác lại càng trừng mắt lớn hơn: Không ngờ vì để phân nhà, thằng cả lại không cần căn phòng trong nhà nữa.
Giang Trường Hà trung thực thật thà lập tức ồm ồm bày tỏ thái độ: “Anh cả, em không cảm thấy không công bằng, cũng không cảm thấy bị chiếm hời.”
Hai vợ chồng bọn họ đúng là kiếm được nhiều công điểm, nhưng nhân khẩu của chi thứ hai là nhiều nhất, đương nhiên cũng ăn nhiều lương thực nhất.
Có điều lá gan của anh cả cũng rất lớn, dám nhắc đến chuyện phân nhà ngay trước mặt cha mẹ.
Ông chưa từng dám nghĩ đến.
Nhưng trong lòng Triệu Tiểu Quyên lại muốn phân nhà. Không vì điều gì khác, chỉ vì mấy đứa con gái có thể lên bàn ăn cơm như bọn họ.
Cho dù cơm khô hay cháo, có gì thì đều ăn nấy.
Bà và Trường Hà đều có thể chịu khổ, cũng chịu làm việc, sau khi phân nhà thì vẫn có thể ăn no bụng được.
Tiết kiệm thêm chút tiền, bà sẽ có thể cho mấy cô con gái đi học.
Nhưng những điều này bà cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, cho bà mượn thêm một trăm lá gan bà cũng không dám nhắc đến.
Giang Trường Đào cũng nói: “Anh cả, chúng em cũng đâu có nói là muốn phân nhà.”
Anh cả cũng thật giảo hoạt.
Hiện tại trong tay ông vừa có tiền vừa có phiếu, đương nhiên sẽ sợ bị bọn họ chiếm lợi.
Nếu như trong tay ông ta có nhiều thứ như vậy, ông ta cũng muốn phân nhà.
“Mẹ nó! Vợ chú cũng không chỉ một lần nói muốn phân nhà.”
Giang Trường Hải cười lạnh, chỉ vào Tôn Lệ Hà nói: “Cái lần tôi muốn đưa Miên Miên đi học, thím ấy thì thà thì thầm nói muốn phân nhà, nghĩ tôi điếc hay sao mà không nghe thấy.”
Tôn Lệ Hà bị bắt được điểm yếu vội vàng giải thích: “Em, em, lúc đó đầu óc em khinh suất, không phải nói thật.”
Trước kia lúc nào anh cả cũng lười biếng không chịu làm việc, bà ta đúng là muốn phân nhà.
Nhưng hiện tại trong tay anh cả có một khoản tiền lớn như vậy, bà ta có bị ấm đầu thì mới muốn phân nhà.
Anh cả đừng hòng đẩy bọn họ ra, độc chiếm một khoản tiền lớn như vậy.
Giang Trường Hải cũng mặc kệ những điều này, trực tiếp nhìn về phía hai ông bà: “Cha mẹ, cây lớn phân nhánh, cả nhà chúng ta cũng đến lúc nên chia ra rồi.”
Tô Uyển Ngọc cũng lộ vẻ chờ mong nhìn sang, vô cùng hi vọng cha mẹ chồng sẽ đồng ý chia nhà. “Cha và mẹ con vẫn chưa chết đâu!”
Giang Đại Sơn hung hăng đập bàn một cái, xụ mặt nhìn ông: “Thằng cả, có phải con cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi, cha và mẹ con không quản được con nữa?”
Giang Trường Hải cũng không sợ ông ta đen mặt, còn bày ra biểu cảm thân thiết: “Cha, cha đừng nóng giận. Cha xem, con không phải đang suy nghĩ cho nhà chúng ta sao? Nếu không vợ chồng thằng ba luôn cảm thấy cha mẹ thiên vị con, lâu dần trong nhà chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn.”
Giang Đại Sơn trừng mắt nhìn ông, giọng nói kiên định: “Chỉ cần cha và mẹ con còn sống một ngày, nhà chúng ta không được phép phân ra.”
Vẻ mặt Trương Quế Hoa cũng rất không vui: “Cha con nói rất đúng. Từ xưa đến nay cha mẹ còn thì không phân nhà. Thằng cả, sao con vừa nghĩ đến cái gì thì nói luôn cái đấy vậy? Vô duyên vô cớ nói đến phân nhà, con xem, khiến cha con tức giận rồi kìa.”
Hiện giờ bà ta sống chung cùng ba con trai, bà ta chính là bà cụ lớn nhất trong nhà. Tiền và lương thực trong nhà đều do bà ta quản lí, có thể tự tin ưỡn ngực.
Nếu như phân nhà rồi, cho dù bà ta sống với người con nào thì sau này vẫn phải nhìn sắc mặt của con dâu.